
Hân cười
Nãy giờ, chỉ có Ken là im lặng. Cậu thấy mình thật cô đơn trước ba cặp đôi hoàn hảo này. Cậu phải đứng dậy thôi.
– Tao ra đây có việc, mọi người vui vẻ nhé – Ken bước đi lòng nặng trĩu. Thời gian qua chưa đủ để cậu quên đi Băng. Quên đi cái tình yêu không trọn vẹn ấy.
Cậu có nên tìm người khác không. Nhưng cậu sợ sẽ khiến người con gái mình yêu thương tổn thương. Cậu không muốn người con gái ấy làm cái bóng của Băng. Làm người thay thế rất đau và tủi thân
Cậu cứ vậy. Cậu muốn trọn đời cô đơn. Lạnh lẽo đến khi quên được Băng
Yêu đơn phương đau lắm…!!!
( T.giả : Ê Ken..hay t.giả với anh một cặp đuê * cười đểu * // Hoang tưởng sức mạnh à.? Trời hôm nay không nóng mà nhiệt độ trán t.giả vượt biên giới rồi kìa // T.giả : Xí..oẹ…thèm…ta cho mi F.A đến cuối cho biết mặt ta giờ // Ken : Anh thách chú đấy…)
Em là người anh yêu thương nhất.
Cũng là người cất bước bỏ rơi anh.
Phải chăng anh là người có lỗi?
Đã yêu em bằng cả trái tim mình…
Đọc tiếp Bí mật mảnh ghép quỷ – Chương 84
Mảnh ghép 84 : Uyên Nhi bị bắt.
Hôm nay. Họ không đi ăn mừng sự trở về của Diệp Hân vì Hân có việc bận. Cô về còn phải đi thăm họ hàng và người thân nữa. Nên việc ăn uống cùng bọn Khánh sẽ tính sau.
– Tiểu thư, xin tiểu thư đừng phá nữa. Chúng tôi không biết nói với bà chủ thế nào đâu – Đám người hầu ríu rít giữ chân giữ tay của Uyên Nhi lại. Cô đang hành hạ ngôi nhà của mình. Đồ đạc bị cô tung lên đáp xuống như mưa rơi
– Cho tao ra ngoài cơ mà, tao nhớ anh Phong, tao muốn gặp anh – Uyên Nhi tức giận hét lên
– Bà chủ…
– Gọi mẹ tao về đây, tao hận bà ấy không cho tao ra
– Hứa Uyên Nhi. Muốn ra ngoài thì ra đi – Mẹ cô đã đứng trước mặt cô từ lúc nào không biết
– Tất nhiên con sẽ đi, mẹ trả con điện thoại
– Đây !
Bà trao lại điện thoại cho con gái và bước lên phòng. Hôm nay là tròn một tuần Uyên Nhi bị giam lỏng ở nhà, thảm nào bà cho cô ra ngoài dễ dàng vậy..
Cô chạy ra ngoài gara lấy xe và phóng đi luôn. Cô muốn gặp Thiên Phong ngay lúc này, cô nhớ anh quá rồi
AAAAAAAAAAAAAA
Một tiếng hét vang lên. Một tiếng va chạm không lớn. Một tiếng kêu đau khác vang lên
– Cô đi đứng cái kiểu đó hả – Uyên Nhi mở cửa bước xuống xe ngắm nghía lại con xe yêu dấu của mình. Không bị xước tẹo nào rồi nhìn chằm chằm vào người con gái trong chiếc xe vừa va vào xe mình
– Cô cũng đâm vào tôi đó thôi, muốn chết à – Người con gái đập mạnh tay vào volang nói mạnh mồm.
Uyên Nhi không hề tỏ ra sợ hãi, cô quạo lại
– Đồ điên, muốn chết thì đi mà chết hỏi người khác làm cái gì. Đúng là thần kinh
– Con ranh kia mày nói ai thần kinh.
– Con điên tai điếc, tao không rảnh nói chuyện với mày. Tao biến đây – Uyên Nhi vào xe khởi động máy và đạp thắng. Bất ngờ bị cô gái kia chặn đầu xe. Thích gây sự đây mà
Lần này thì xước sơn xe thật rồi. Uyên Nhi khó chịu nhảy xuống xe lần nữa.
– Cút đi tao chơi với mày à?
– Chưa đứa nào động vào tao như mày hôm nay, tao sẽ cho mày lên thiên con ạ – Cô gái kia nói mạnh mồm hơn Uyên Nhi nhiều
Cô gái đó không ai khác chính là Thiên Thiên. Thiên có một chiếc urgo dán trên má phải. Cánh tay cũng có một vài vết thương. Chắc lại gây chuyện nên đánh nhau đây mà
Thiên túm lấy tóc của Uyên Nhi giật mạnh và dùng võ đánh Uyên Nhi ngã. Nhi chưa bao giờ học võ lên không đánh trả nổi Thiên Thiên. Uyên Nhi bị đánh bầm dập hết cả người nhưng cô nào chịu thua. Vẫn dùng những lời rủa cay nghiệt xỉ mắng Thiên Thiên
– Đánh chết tao mày không sống nổi đâu con.
– Mày động đến tao là chết chắc rồi – Thiên Thiên nói xong lôi xuyền xuyệch Uyên Nhi lên xe mình và phóng đi mặc cho Uyên Nhi giãy giụa phản kháng.
Bang Black M-G…
Uyên Nhi bị bắt và bị Thiên Thiên giam trong một căn phòng tối tăm bụi bặm, có cánh cửa sắt sọc xuống như nhà tù. Bên trong không khác gì địa ngục. Hôi hám và đáng sợ.
– Mày đang ở trong tay tao. Giờ thì mày sẽ không trốn được đâu. Mày phải nghe lời Dư Thiên Thiên này không thì tao không thể đảm bảo mày sống được qua ngày hôm nay đâu.
Gió bên ngoài đập vào cánh cửa liên hồi tạo nên tiếng động đáng sợ và nồng nặc mùi nguy hiểm.
Uyên Nhi bị đáng chảy máu đầu và không được băng bó vết thương lại. Cô thều thào nhưng vẫn rất bình tĩnh. Ánh mắt hằn tia đỏ và cố kiềm chế
– Mày muốn sao ?
Thiên Thiên vẫn tỏ thái độ của một đàn chị. Đứng dựa vào tường đối diện Uyên Nhi. Như người đi thăm tù
– Có phải mày rất thích Hứa Thiên Phong không? Mà nhỏ tên là Vy Băng lại là bạn gái của hắn…- Thiên Thiên chưa nói xong thì bị Uyên Nhi chặn họng – Đừng vòng vo nữa !
– Được thôi. Tao sẽ không vòng vo nữa – Thiên Thiên cười rồi tung cho Uyên Nhi khẩu súng – Cầm lấy chiều hành động luôn. Tao không muốn nhìn thấy con đó bất kì ngày nào nữa !
Không cần nói hành động gì. Như thế nào và mục tiêu là ai. Uyên Nhi đoán chắc người cô ta muốn nói đến là Băng.
– Mày không muốn nhìn thì liên quan gì đến tao mà bắt tao ra tay. Nếu tao không thì tính sao ? – Uyên Nhi hỏi vặn lại. Không đỡ lấy khẩu súng mà để khẩu súng rơi ở trạng thái tự do. Lúc này, khẩu súng nằm gọn một góc tối trong căn phòng lạnh lẽo, ẩm thấp.
– Mày nên