
nghĩ đi. Óc mày sao ngắn quá vậy? Nếu không thì tất nhiên mày sẽ phải tạm biệt thế giới này thôi. Nếu nó không chết thì mày phải chết.
Thiên Thiên cười như phải bệnh. Khiến căn phòng càng trở nên âm u hơn. Bất giác Uyên Nhi có cảm giác dựng tóc gáy.
– Mày giết tao thử xem có yên với tụi anh Phong không? – Uyên Nhi vẫn cố nói tiếp xem có thay đổi được tình hình không. Nhưng lời nói này càng làm cho Thiên Thiên hưng phấn hơn.
Thiên Thiên bật cười và định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại của Uyên Nhi vang lên đập tan không khí nặng nề. Uyên Nhi bắt máy. Là mẹ cô gọi đến
– Alo. Nhi. Con đang ở đâu có về ăn cơm không thì bảo ?
– Không về, con ở bên nhà anh Phong vài bữa. Đừng đến tìm con. Thế nhé !
Không đợi mẹ cô trả lời. Uyên Nhi lập tức tắt máy.
Thiên Thiên giựt lấy điện thoại của Uyên Nhi. Đây là sai sót lớn của cô.May mà Uyên Nhi chưa kịp báo tin này cho Phong biết không thì kế hoạch chưa bàn xong nơi này đã bị bao vây và san bằng rồi. Mặc dù sống chết của Uyên Nhi đối với Phong không quan trọng nhưng dù gì Phong cũng là anh họ của Uyên Nhi. Cha mẹ của cô cũng giúp đỡ Phong nhiều khi cậu còn bé. Bị lấy điện thoại Uyên Nhi rất căm phẫn. Cô ghét nhất là ai lấy điện thoại của mình mà chưa được sự đồng ý của cô.
Uyên Nhi có thể tiếp cận được Băng và Phong.Thường ngày Thiên Thiên cũng vẫn thấy cô đi cùng bọn họ nên giao cho Uyên Nhi việc này là hoàn hảo nhất. Thiên Thiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như này.
– Rốt cuộc mày có đồng ý không, mày nên nhớ mày và nó sẽ không cùng chung một thế giới.Mày nên hiểu điều đó.
Uyên Nhi chần chừ một hồi lâu chưa thể đưa ra câu trả lời ngay được. Cô nghỉ nếu Phong biết chính cô giết người con gái cậu yêu thương. Liệu Phong có thể bỏ qua hay không? Hay cái tính máu lạnh của cậu ta lại trỗi dậy. Uyên Nhi cũng khó có thể sống.
Giục mãi. Thiên Thiên vẫn không nhận được câu trả lời từ Uyên Nhi. Nhỏ tức giận. Thiên Thiên căm thù sự chờ đợi.
– Mày muốn chết rồi – Thiên Thiên trừng mắt nhìn Uyên Nhi rồi phẩy tay ra hiệu cho đàn em – Mang vào đây.
Mấy thằng đàn em bên cạnh ra thấy lệnh liền cúi đầu vâng dạ rồi ra ngoài khiêng một thùng hình chữ nhật bằng kính. Phủ bên ngoài là lớp vải bóng màu đen và đặt trước mặt Thiên Thiên.
Thiên Thiên nhìn Uyên Nhi đang ngó ra xem thứ gì và cười đểu. Cô lập tức bỏ tấm vải che ra và mở nắp thùng kính.
Bên trong thùng là một vài con rắn nhỏ và dài đang quằn quại quấn vào nhau. Uyên Nhi bất giác lạnh người. Không biết Thiên Thiên muốn giở trò gì nữa.
Thiên Thiên đổ vài con quái vật dài đó vào bên trong chỗ Uyên Nhi bị nhốt. Một con rắn rơi trúng chân Uyên Nhi. Cô mím chặt môi và không chịu nổi nữa hét lên
– Cho tôi ra đi. Cho tôi ra. Tôi nghe lời các người mà. Cho tôi ra mau !
Uyên Nhi rất sợ loài bò sát và đặc biệt là rắn. Cô không khóc nhưng người cô run lên không ngừng. Con quái vật này thật đáng sợ và kinh tởm.
– Được thôi. Mày chịu nghe vậy là tốt – Thiên Thiên cười đắc ý – Mở cửa ra cho nó ra ngoài – Nhỏ hất tay về phía cánh cửa. Đám đàn em vâng dạ rồi cũng mở cửa lôi Uyên Nhi ra ngoài.
Uyên Nhi được đưa ra ngoài nhưng trong lòng vẫn run lên kinh hãi vì con quái vật ghê sợ đó. Thiên Thiên lại vứt cho Uyên Nhi một khẩu súng khác. Cô đỡ lấy
– Mày hãy làm thuộc hạ của tao vài bữa rồi mày sẽ được tự do thôi mà !
Đọc tiếp Bí mật mảnh ghép quỷ – Chương 85
Mảnh ghép 85 : Đi shopping..-..osin đẹp trai…
– Băng với Lam này, chiều đi shopping đi – Diệp Hân hí hửng. Shopping là sở thích của cô. Lâu lắm cô không đi shopping và hôm nay chủ nhật nên có hứng.
– Thì đi – Cả hai người kia đồng thanh. Lam thì cười toe toét còn Băng lại giữ thái độ lạnh lùng khó diễn tả bằng lời.
Băng là thế. Luôn tỏ ra lạnh lùng mới chiến thắng được mọi hoàn cảnh. Sau lần đó, tính cách của cô thay đổi hơn một nửa. Nhưng khi bên cạnh lũ bạn thân này. Cô không thể nào tỏ ra quá lạnh lùng được. Điều đó rất khó.
Nhưng không hiểu tại sao. Phong dùng bí kíp gì mà bên cạnh bạn thân cậu ta vẫn lạnh lùng vô đối được như vậy nhỉ ???
– Đi ăn nữa – Hiểu Vĩ chen vào. Lúc này có một mình Hiểu Vĩ là con trai ở đây. Ba người kia không biết bốc hơi đi đâu rồi mà vẫn chưa thấy đến nhà Lam chơi. Hiểu Vĩ bị ba cô gái áp đảo.
– Ăn cái gì. Lằng nhằng ! – Lam cốc đầu Hiểu Vĩ
– Ăn tốn tiền – Băng định cốc cái nữa nhưng Hiểu Vĩ né được , cậu lẩm bẩm ” Shopping còn tốn hơn ”
– Con trai mà bày đặt ăn…như tụi tui nè…- Diệp Hân không nói nữa. Đưa mắt nhìn Lam và Băng…
– Đã ăn là phải có uống chứ – Cả ba cùng đồng thanh khiến Hiểu Vĩ tý nữa thì té ghế mà chết.
Phát này. Hiểu Vĩ khổ lâu dài với ba cô gái đây
Ba đứa nó ăn uống bày bừa ra xung quanh khuôn viên cạnh hồ bơi. Nào thì vỏ bim bim. Lon nước ngọt. Bánh trái. Bát đĩa. Ly nước vứt tả tơi
– Dọn đi Hiểu Vĩ.. – Lam lên tiếng
– Oa…no quá..!! – Diệp Hân nằm xuống thảm cỏ cùng Băng. Lam và Hiểu Vĩ cứ tranh cãi suốt
– Người làm có đấy sao không bắt họ dọn ! – Hiểu Vĩ càu nhàu
– Hôm nay chủ nhật phải cho họ nghỉ ngơi chứ – Lam cãi lại. Theo quy định thì người làm nhà Lam ăn ở ở tại đây phải làm việc cả chủ nhật. Nhưng