
i bông hoa lên đó
Băng không ngẩng mặt lên để nhận diện người đó là ai, Băng đau hơn lên khóc to hơn.
Hình bóng Kiệt lại hiện lên trong tâm trí Băng rõ rệt, Kiệt lau nưỡc mắt cho Băng bằng chiếc khăn màu trắng khắc tên Băng và Kiệt và rồi hình ảnh Kiệt mờ đi thay vào đó Băng nhận ra người ngồi trước mặt mình là Ken
– Ơ Ken, sao….?????
– Băng khóc vì người con trai đó – Ken nhìn Băng, người con trai mà Ken đang nói đến chính là Kiệt
Băng gật gật đầu và kể chuyện năm xưa cho Ken nghe,chuyện này Băng chưa nói với bất kỳ người bạn mới nào nhưng sao giờ tiềm thức của Băng vẫn đang tuôn ra hết mọi chuyện cho Ken nghe, Băng vừa kể vừa rơi nước mắt.
– Băng không thể quên được Kiệt , Băng không thể, năm xưa khi biết rằng Kiệt ra đi mãi Băng đã rất đau khổ rùi Băng cũng học cách quên Kiệt nhưng bây giờ Kiệt đã trở về nhưng Kiệt không nhớ được Băng nữa, Băng đau lắm – Băng không to hơn, đôi môi run run
Ken ôm Băng vào lòng , một cái ôm thật chặt
– Khóc đủ chưa? giờ lau nước mắt đi xong về – Ken nói ấm áp vừa khẽ đưa tay gạt nước mắt cho Băng
Băng gật đầu và lấy cả hai tay lau nước mắt và lên xe Ken chở về nhà.
Đọc tiếp Bí mật mảnh ghép quỷ – Chương 31
Mảnh ghép 31 : Tiếng mưa !!
– Lạ thật, sao hôm nay cả 4 hoàng tử đều nghỉ học
Tiếng bàn tán trong trường lại vang lên
Băng khóc vì nghĩ đến Kiệt cả tối hôm qua lên bây giờ mắt sưng húp lên thấy tội
– Mày sao không? – Lam lo lắng vì Lam cũng được Băng kể chuyện tình của Băng rùi
– Tao không sao – Băng trả lời mà giọng như vỡ ra
Lam chỉ lắc đầu thương cho con bạn và Lam cũng là một người từng rơi nước mắt vì yêu một người lần đầu tiên mà không dám nói vì sợ…sợ người đó từ chối
“Mối tình đầu hỏi làm sao không đẹp
Mối tình đầu như ngõ hẹp khó qua ”
Mây đen ùn ùn kéo từ đâu tới, bầu trời trong xanh phút chốc đã khoác lên mình chiếc áo đen.Ở phía đằng đông những tia sáng lóe lên rạch ngang bầu trời.Rồi bỗng nhiên mưa ào ào như trút nước.Mưa to và nặng hạt
4 chàng trai đứng giữa trời mưa, vệ sĩ xung quanh cầm ô che nhưng k thể che được tiếng mưa và hạt mưa tạt vào người. gió lồng lộng thổi những chiếc ô đung đưa trong gió trong mưa
Ngày này 2 năm trước chính là ngày Tường Vy đã ra đi
Đứng trước ngôi mộ khang trang xung quanh toàn là hoa tường vy, lòng ai đó chợt nhói lên hòa trong tiếng mưa rơi rả rích. 4 người ai cũng ướt sĩnh nhưng không chịu zô trong nhà để trú
– Tất cả vào trong hết đi – Tiếng Phong vang lên giục đàn em, đàn em k nỡ để thiếu gia đứng chịu mưa thế này nhưng vẫn phải nghe theo lệnh
Phong tiến đến gần ngôi mộ hơn, ngôi mộ không bị mưa tạt vào bởi được xây rất kín, Phong khẽ đưa tay lên tấm bia khắc tên người con gái ấy và khẽ nói
– Cảm ơn em , nếu không có em thì bây giờ chính anh mới là người ở đây – Phong nói xong rùi khụy gối xuống, thấy vậy 3 tên kia khụy theo và cầu mong 1 điều j đó
Tiếng mưa rơi làm tăng thêm nỗi nhớ
Tiếng mưa rơi không xóa được vết thương
Tiếng mưa rơi không thể mang em về
…………….
Mưa tạnh, không gian nơi đây càng trở nên hiu quạnh lạ thường
Những cơn rào ập đến lại ào đi.
Mưa như khóc lời hẹn đầu rạn vỡ ươm tình thơ,
Khơi duyên nợ nhân gian!
Mưa được hồn ai mưa tuôn thêm
Bao nhiêu tiếng khóc kêu dưới thềm
Vô vàn ngọc vỡ rơi tan nát
Mưa rên cho lá nấc từng hồi
Cho cả vườn xanh run run quá
Gió đến vô tình lạnh lạnh thêm
Mưa đi rồi lá còn nức nở
Giọt thành nhân lăn xuống chầm chậm rơi
– Chúng mày đâu, thằng nhãi ranh đó đây rồi, bay vào xử cho tao – Tiếng Đình Uy vang vọng làm Phong chợt lạnh lùng trở lại
– Trông ngôi mộ này cho tao thằng nào chạm đến giết luôn – Phong nói lạnh lùng pha chút nhẫn tâm rồi lao lên phía bọn Đình Uy và Lạc Ân
Khánh / Vĩ / Ken cũng lao lên với những thanh kiếm trên tay
Ken bây giờ như một con quỷ khát máu, Ken chém từng thằng một k thương tiếc
Phong lướt qua tên nào là tên đó ngã xuống không thể đứng được dậy
Đám người của Đình Uy và Lạc Ân khá đông còn bên Phong thì quá ít, vì hôm nay là ngày đi thăm mộ Tường Vy lên Phong chỉ cho 4 thằng và thằng Dân đi theo thôi
Do không để ý vì lo cho ngôi mộ của Tường Vy bị bọn kia phá nên Phong đã bị Lạc Ân đánh lén phía sau kết quả là Phong ăn cả nhát kiếm sau lưng, máu Phong tuôn ra vô thức , Phong gầm lên như một con thú và chạy đến gần mộ chém liên tục từng thằng một trước khi bọn chúng phá ngôi mộ ấy.
Vì vết thương, Phong trở lên yếu hơn và môi trắng bệch nhưng hắn vẫn đánh tụi kia không chết cũng thành liệt.
Chỉ với vài động tác của H.Vĩ và Khánh hơn 20 tên la liệt dưới đất ( không dùng vũ khí nha ) còn Ken thì vẫn dùng kiếm chém mấy tên hung hăng, người của Đình Uy chỉ còn hơn chục tên lành lặn còn đâu đi đời hết, tình thế bất ổn Đình Uy và Lạc Ân chạy nhanh thoát khỏi đám ấy và lên xe phóng đi, Phong và Ken nhanh chóng đuổi theo còn H.Vĩ và Khánh ở lại diệt nốt lũ kia
Ken lái xe với vận tốc vô đối và kinh khủng, bụi bay mù mịt , Đình Uy lái xe lượn lách qua những con đường chật hẹp và nhấp nhô , lúc này vết thương của Phong đang quá nguy hiểm, máu chảy ra không ngừng, Ken vừa lái mà vừa lo cho Phong
– Nhanh