
hìu ảnh còn chụm tay thành hình trái tim, điều đó khiến Lam cảm thấy nghi ngờ, Lam lại nhớ đến chuyện lúc ở quán ăn Băng toàn để ý đến Kiệt
Ken gỡ nhẹ tấm ảnh của Băng xuống, tấm ảnh Băng bị phạt đứng góc lớp, trông cái mặt rất khó coi, lúc ấy Hùng chụp trộm, thấy hay quá nên Băng đã đi rửa lại và giữ làm kỉ niệm. Khánh phát cười khi nhìn tấm hình ấy vì thái độ hất mặt lên của Băng trông rất iu, khổ thân pé Băng đỏ mặt suốt từ nãy
– Ơ Ken gỡ nó xuống làm gì? – Băng
– Lấy về làm kỉ niệm ý mà – ken cười, Băng đồng ý
( Nãy giờ chắc mọi người thắc mắc nhân vật nam chính không nói gì nhỉ )
Quay lại bàn uống nước, Phong đã thả mình ra ghế sofa ngủ rùi
Ken đá chân Phong đánh thức cậu dậy rùi cả lũ ra vườn sau nhà Băng phá.
Vườn nhà Băng toàn cây ăn quẩ thui à
Với tài năng trèo cây siêu đẳng cấp của Phong, Vĩ, Ken, Khánh thì một lúc hàng tá hoa quả lìa cành xa lá
Ngoài vườn nhà Băng còn có một chiếc bàn gỗ tự tạo rất đẹp và 8 chiếc ghế gỗ thoải mái cho 6 người ngồi
Tất cả như thi nhau ăn, ăn tranh của nhau, khổ nhất là 2 bạn nữ, vừa mới gọt xong quả nào đó là không còn một miếng @@, 4 tên kia chén nhanh quá
Ăn lo lê xong, có một cuộc chiến hoa quả xảy ra, khổ nhất là em táo và em nho là những viên đạn mà all dành để đả nhau nhìu nhất
6 người rượt nhau, đả nhau chạy toán loạn khắp vườn..
Giờ này ai cũng đã mệt lên mỗi người kiếm 1 chỗ ngủ cho nhau, 4 tên kia thì lăn ra ghế ngoài vườn ngủ còn Băng & Lam mắc võng lên cây ngủ, khổ thân mấy tên kia phải ngủ ngồi
Trong cái nắng gay gắt, mọi thứ trở nên yên bình, dường như chỉ ở bên những người bạn này thì 4 hoàng tử nhà ta mới cảm thấy tự nhiên và dễ chịu nhất
Đập tan cái nắng gay gắt là trận mưa rào bất ngờ khiến cả 6 tỉnh giấc toán loạn chạy vào nhà trú mưa
– Hát đi – Máu hát của Khánh trỗi dậy
– Nhà Băng có hát kara không – Ken hỏi ( ông nài ham chẳng kém )
– Có – Nói xong Băng chạy ra mở kara cho all hát, kết nối với máy tính nên bài nào cũng có
Ken và Khánh lại điệp khúc tranh nhau hát, tiếng hát của họ át cả tiếng mưa rào ngoài kia
Mưa càng to thì mọi người càng vặn loa to hơn đến nỗi tiếng nhạc và tiếng loa đập làm rung chuyển cả nền nhà ra cánh cửa
“” Bước chân người dời xa , hỏi tình yêu trong em có xa mà sao em không hồi âm cho anh một lời
Còn bao nhiu,là yêu thương, trong trái tim em đã trao hôm nào, dành cho em khi đã bao năm em rời xa, có biết rằng vẫn nơi này anh vẫn luôn mong nhớ em….
Chờ cũng thế , đợi cũng thế ! em bước đi em sẽ không quay về
mà sao anh vẫn nhớ thương em đêm từng đêm . Ánh trăng tàn đã lâu rồi đêm đã qua em không về “”
Bài hát với nỗi nhớ người yêu da diết và nhạc cũng buồn thế mà Khánh và H.Vĩ song ca biến bài hát trở nên vui và sống động hơn vì hai tên này hát không khác gì nhạc đã remix.
H.Vĩ và Khánh hát xong chờ tiếng vỗ tay của mọi người nhưng không thấy tiếng vỗ tay đâu mà chỉ thấy hoa quả bay liên tục vào người mình.
Vâng, Băng / Phong / Ken / Lam đã nạp đạn sẵn chờ 2 tên này hát xong để đáp
…………
Thời gian thấm thoát trôi qua, tất cả ra về trong niềm vui
Mưa tạnh..gió luồn cảm giác mát mẻ dễ chịu
Đọc tiếp Bí mật mảnh ghép quỷ – Chương 30
Mảnh ghép 30 : Trái tim tôi vẫn chưa quên cậu
Băng bước chân trên con đường gió lộng thì gặp một người , không ai khác chính là tóc xanh ( Đình Uy )
Băng cố che mặt để tóc xanh không nhìn được nhưng trớ chêu tóc xanh lại nhận ra Băng từ cái nhìn đầu tiên
– Băng…Băng – tóc xanh chạy đến cạnh Băng
– Gì nữa đây – Băng lạnh lùng, cố tỏ ra lạnh lùng rùi mà tóc xah cứ bám theo
– Em đi 1 mình hả, đi chơi cùng anh không?
– Không
– Đi mà – tóc xanh kéo tay Băng khiến nó khó chịu
– Buông ra – đây không phải giọng Băng mà là giọng 1 người con trai
– Thằng nào đấy? – tóc ngó ngang nhưng k ngó phía sau
Người con trai ấy bước lên trước mặt tóc xanh
– Mày là thằng nào – tóc xanh hỏi
Băng ngỡ ngàng vì trước mặt mình chính là Kiệt
” Kiệt , nhớ ra em rùi sao ” – Băng nghĩ
Không trả lời câu hỏi của tóc xanh, Kiệt lên gối trúng chỗ hiểm của tóc xanh làm hắn ôm của quý mà rên, được nước Kiệt đạp túi bụi tóc xanh rùi kéo tay Băng đi, Băng chạy theo mà trong lòng có cảm giác ấm áp
Đến một nơi cách xa tóc xanh, Kiệt bỏ tay Băng ra
– Cô không sao chứ ?- Kiệt lạnh lùng hỏi ( Kiệt cũng rất lạnh lùng nha mọi người )
– Không sao – Băng lắc đầu
Kiệt chỉ gật đầu rùi quay lưng đi
– Kiệt – Băng bất giác nhăc tên Kiệt làm Kiệt ngoảnh đầu lại
– Gọi tôi ?
– Kiệt…không…nhớ…Băng….là…ai…sao? – Băng nghẹn ngào mãi mới thành lời và con tim đang khóc
– Cô hơi bị khùng rùi đấy – Kiệt nói xong rùi bỏ đi, để lại Băng phía sau cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má
Băng chạy đi trong vô thức và ko biết mình sẽ chạy đi đâu, mệt mỏi với đôi chân chạy quá nhìu, Băng ngồi xuống ghế đá trên đường mà nước mắt vẫn tuôn rơi. Bật khóc nghẹn ngào cắn chặt môi để ngăn những tiếng nấc. Cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn. Hình như đó chính là thói quen khi nhớ về một người…
– Lau đi – Bỗng có một người con trai ngồi xuống cạnh Băng và trao cho Băng một cái khăn màu trắng có thêu một và