Insane
Bí Mật Của Tóc Tiên – Nguyễn Nhật Ánh

Bí Mật Của Tóc Tiên – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322883

Bình chọn: 8.00/10/288 lượt.

xin anh Thổ Phỉ. Còn Thợ Săn, anh nên nhớ rằng không bao giờ Thổ Phỉ nói sau lưng bất cứ ai, và lại đi nói xấu…

Cô ngừng một chút và nói dõng dạc như ra lệnh:

– Nếu hai anh không uống cà phê chung tối nay thì… em sẽ nghỉ bán thuốc lá.

– o O o –

Các bạn có tin rằng “phụ nữ” vốn giá trị cực kỳ không, thậm chí còn thiêng liêng nữa. Hai cú đấm chưa kịp chạm vào nhau đã vỡ tan như bọt xà phòng. Chẳng phải vậy sao, vừa rồi Hoa không những dàn xếp tiếng gầm gừ giữa hai con hổ mà còn hướng dẫn hai con hổ thành hai con người uống cà phê rung đùi thoải mái.

Quán nằm trên sân thượng một căn nhà mặt tiền gần Hồ Con Rùa, có nước dừa, bia, nhạc và nhất là ba bàn bida lò sưởi ngon lành, chỗ mà Thợ Săn vẫn đôi khi đến. Hắn đã phải xin lỗi Thổ Phỉ để mời anh rời khỏi bãi sửa xe Ký Túc Xá, trên đường đi hắn thấy những ngọn đèn xanh đỏ giao thông giống hệt con mắt cô bé Hoa “điệu”. Cô bé là kẻ thứ hai đe dọa được tâm hồn của hắn, cũng may cô tên là… Tóc Quăn.

Thổ Phỉ đốt một điếu thuốc, anh nhả khói làm thành những vòng tròn to nhỏ đồng tâm làm Thợ Săn ngẩn ngơ:

– Mày tên gì?

– Phong.

– Tao tên Vũ, đời gọi tao là Thổ Phỉ.

– Còn trường học biến tôi thành Thợ Săn.

– Nói chuyện mày tao đi Thợ Săn, tao mới hai mươi tuổi.

– Còn tôi… tao… sắp mười tám tuổi.

– Mày thuộc loại con nhà giàu ăn chơi hơn ham học.

– Đừng khích tao, tao đang muốn được tự lập như mày.

Thổ Phỉ bật cười ha hả. Thợ Săn nghe có nỗi buồn lẩn trốn đằng sau tiếng cười. Hắn hỏi dè dặt:

– Tay mày cứng như sắt?

– Do tao cầm kim loại thường xuyên: cuốc, xẻng, mỏ lết, kềm búa…

– Mày muốn giấu tao. Thật ra mày có “nghề”.

– “Nghề” hả? Ơ, hồi ở cao nguyên, tao có học sơ sơ mấy miếng võ của ông thầy người Thượng… nhưng nó có ích lợi gì đâu?

– Sao lại không, nhờ nó mà mày cứu được một cành mai của…

– Bậy. Hơn nhau ở cái đầu đây nè: chỗ làm ra trí tuệ và nghị lực. Chính nghị lực khiến tao sống được đến bây giờ.

Thợ Săn im lặng. Hắn liếc về phía bàn bida để trống. Có thể dùng sự tài hoa để thắng nghị lực không? Hắn phải thử.

– Mày chơi bida được chứ?

– Được.

– Mày phải nhớ “cơ” tao không xoàng?

– Chẳng hề gì.

Thợ Săn “đề pa” ngay một đường cơ điệu nghệ, hắn chỉ chịu ngừng khi ghi trên bảng mười sáu điểm. Thật đáng tiếc cho hắn, cơ đầu tiên của Thổ Phỉ tới mười bảy điểm. Trong mười bảy điểm của anh, có hai cú “đề trô”, ba cú “tứ băng”, năm cú “ba băng”, một cú “sơn mỏng”, hai cú “cua lê bắt” và bốn cú “a băng”. Tuyệt nhiên Thổ Phỉ chỉ toàn chơi bi rời, nếu anh chủ trương đánh gom bi như Thợ Săn thì kết quả không phải chỉ mười bảy điểm.

Thợ Săn tái mặt. Hắn đặt cây cơ vào cái giá gỗ.

– Thôi nghỉ.

– Sao?

– Tao thua mày cả hai thứ: hút thuốc nhả vòng tròn và chơi bidạ Mày chơi từ hồi nào?

– Tao là thằng bụi đời trong xóm Chuồng Ngựa, ở xóm tao, những mơ ước của mày đều bị tụi nhóc thực hiện từ hồi mười một tuổi.

– Hoa… cũng vậy?

– Tao xin lỗi phải nói với mày thế này: nếu là con trai, Hoa đã đi một “cơ” không dưới hai mươi điểm.

– Trời đất.

Thợ Săn ngã người ra chiếc ghế dựa. Hắn rên rỉ:

– Hôm nào tao giới thiệu mày với bạn bè tao, tụi “Tứ Quái Đăng-Tông”.

– Phải Tứ Quái Đăng-Tông là bốn tướng cướp trong truyện tranh Lucky Lucke không?

– Đúng, tụi nó sẽ phục mày sát đất, mày sẽ làm đại ca tụi nó thay tao…

Thổ Phỉ cười khẩy:

– Mày nói với bốn thằng bạn mày rằng: bản thân Lucky Lucke, một hiệp sĩ bắn nhanh hơn bóng mình, chưa bao giờ làm đổ máu người khác. Trong cuốn truyện mà tao từng gối đầu giường hồi nhỏ này, Lucky Lucke có một đặc điểm là chỉ bắn rơi súng đối thủ, không còng tay ai và cũng không giết ai. Khác xa mấy truyện tranh bây giờ nhiều.

Anh ngửa mặt lên trần nhà như… Lucky Lucke:

– Bây giờ con người mất dần lòng nhân ái, họ hãm hại nhau như một thú vui.

Miệng Thợ Săn méo xẹo:

– Mày không học môn đạo đức sao? Tối thiểu cũng còn lý tưởng…

– Chớ lý sự, tao cho rằng “lý tưởng” là “tưởng mình có lý”.

Thổ Phỉ dí gót chân xuống điếu thuốc đánh rơi.

– Về sửa xe, hết.

Sau đây là những mẩu đối thoại còn trên đường về:

– Vụ tao đặt tên cho Hoa là Tóc Tiên, mày nhớ kín miệng, chớ hở ra trong lớp.

– Nhưng mày phải đồng ý cho tao đổi tên “Tóc Tiên giả” thành Tóc Quăn chứ?

– Đồng ý.

– Tao chưa biết gì về xóm Chuồng Ngựa, về… Tóc Quăn?

– Rồi mày sẽ biết.

– Thí dụ?

– Ba của Hoa đang điều trị bệnh ho lao ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

– Trời ơi!

Khái niệm về lúa đối với Tóc Tiên còn rất mơ hồ. “Nó là một thứ cỏ tuyệt đẹp”. Cô nói với Con Mèo lúc vừa bước xuống xe buýt tuyến đường Sài Gòn – Bình Chánh. “Nhỏ biết không, hãy nhìn đám mạ xanh mơn mởn kìa, tao dám chắc nó mịn hơn bất cứ loại thân thảo nào, êm mượt như nhung”. Cô nói với Con Thỏ lúc bước vào khuôn viên Trường nuôi dạy trẻ bụi đời ngoại ô thành phố. “Nhỏ biết không, chỉ vì lúa không biến thành cỏ mà biến thành hạt gạo nên các em bé cứ bụi đời vì đói, các em không thích ăn cây lúa, các em chỉ muốn nằm lăn ra cỏ lúa để vắt tay lên trán mơ mộng mà thôi”. Hai cô bé chất vấn Tóc Tiên ngay:

– Vậy chứ hằng ngày mi ăn g