Bí Mật Của Tóc Tiên – Nguyễn Nhật Ánh

Bí Mật Của Tóc Tiên – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322863

Bình chọn: 7.5.00/10/286 lượt.

hị Tóc Tiên về xóm Chuồng Ngựa, gần đến rồi. Riêng Tóc Tiên, em làm ơn gặp Phi và đội dân phòng phường tức thì. Quán Nghĩa Địa các bạn tôi đều biết, nó là một tụ điểm ăn chơi bất chấp pháp luật…

Lúc Tứ quái Đăng-Tông hí hửng vỗ tay khen ngợi “Lucky Lucke đệm đàn cho Tóc Tiên hay quá, quả danh bất hư truyền” thì Thợ Săn nhận được một tờ giấy xếp vuông vắn do cô hầu bàn đưa chọ Hắn mở ra đọc chăm chú, nội dung đầy đe dọa: “Thưa đại ca, vì là nghỉ hè rồi nên tụi này ít có dịp tiếp cận đại ca được, may mắn làm sao Mười Giờ đang bán cà phê ôm tại quán tụi này cho biết đại ca có mặt trong đám cưới của lão Khoa. Vậy nên nếu còn nghĩ tình xưa và tôn trọng luật chơi, kính mời đại ca đến quán Nghĩa Địa lúc mười giờ bốn mươi lăm phút tối nay để làm một cơ bida giải quyết hết chuyện ân oán. Ký tên: Băng Superman”

Tan tiệc cưới, Thợ Săn ngó đồng hồ. Không hiểu sao hắn có linh tính rất xấu. Ông chủ Thảo Cầm Viên níu Tứ quái Đăng-Tông lại. Hắn để cho bốn đứa đọc xong bức thư.

– Tụi mày nghĩ sao ?

– Không đến là nhục.

– Tao cảm thấy không phải một mình tụi Superman.

– Tao cũng cảm thấy mày không nên đến đó có một mình.

Trong quán không một bóng người. Thợ Săn ngó lên mặt quầy, một tấm bảng đen được viết bằng phấn trắng rõ mồn một “Đêm nay quán Nghĩa Địa do băng Play Students mua đứt”.

– Lọt bẫy rồi Thợ Săn ơi !

Thằng anh cả Đăng-Tông la lớn, năm đứa đang đứng giữa khu vườn rộng trong khu “Casino 91”, phía trước là một dãy bàn bida hấp dẫn.

– Kiếm một cái điện thoại gấp !

Không kịp nữa, tiếng máy xe nổ rền vang bít kín cửa chính và các cửa hông. Tụi Play Students tiến vào sau thằng nhãi ranh thứ hai trong băng Superman, tụi nó biểu diễn phóng xe lên từng bậc tam cấp và tung chân đá ngược về phía sau đóng sầm các cánh cửa lại.

Giờ mới thấy Thợ Săn nổi tiếng với biệt danh “nước đá”, hắn điểm danh không sót một ai: mười lăm đứa đúng tính luôn thằng “chỉ điểm”. Hắn liếc mắt qua Tứ quái Đăng-Tông, bốn “tướng cướp” hồn nhiên lặng lẽ gật đầu. Có nghĩa là…

– Sao, thương thuyết kiểu này à ?

– Trả thù cho Phù du các chiến hữu ơi !

Một thằng trong băng Play Students hiệu triệu, trời ạ, giọng thằng Lâm, gã sinh viên Bách khoa đểu cáng chứ ai, Thợ Săn sôi máu. Hắn chờ gã và sáu đứa nữa xông tới.

Tứ quái Đăng-Tông bị tám thằng trong băng đua xe tách qua khu giải trí. Một đối địch với hai vẫn cân bằng và tương xứng, nếu tụi nó không dùng đến côn nhị khúc. Nhưng trời đất, tám thằng đều lăm lăm “côn Lý Tiểu Long” trong tay, anh Cả Đăng-Tông báo động cấp kỳ:

– Chụp mấy cây cơ nhân lên!

Một rừng cơ được xài thả cửa, bài học về nghệ thuật đánh trường côn bốn quái đều thuộc lòng khi học võ Bình Định. Vì thế, bốn chọi tám, nhóm Đăng-Tông vẫn ở thế thượng phong, tuy nhiên bốn quái không thể nào nhúc nhích tiếp viện cho Thợ Săn được…

– Tụi mày dám chơi bằng tay không với tao sao ?

Thợ Săn bặm chặt môi, hắn hứng nguyên đòn tiên khởi của thằng Lâm vào cằm. Nổ đom đóm mắt. Được rồi ông bạn, chờ Thợ Săn đáp lễ chứ. Thân thủ hắn đột nhiên nhanh như chong chóng, ngộ biến phải tùng quyền, đây không phải là một cuộc thi lên huyền đai mà phải đánh ngã một lượt bảy người. Nào, lách sang trái, lao sang phải, đấm thẳng, đá lót, luồn qua ngực thằng thứ hai, hất tung đứa thứ ba… cái khuỷu tay cũng rất được việc, nó góp phần loại được thằng thứ năm. Nhưng… xin Thượng Đế chứng giám, hai thằng còn lại vừa làm gì vậy ? Tụi nó đang trụ bộ “Mai hoa quyền”, tiếng gió lộng phần phật quanh Thợ Săn. Hắn nín thở, giá chót hai thằng Play Students gốc Hoa này cũng tương đương đai đen Taekwondo trở lên. Chưa hết nữa, đằng sau lưng hắn lại còn ánh kim khí lóe sáng, thằng Lâm vừa bị đánh ngã đã rút từ trong lưng quần ra một cây “mã” bén ngọt.

Đúng vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cánh cửa gỗ bọc nệm bị đá tung. Công việc đầu tiên của Thổ Phỉ là tước con dao bén ngọt trên tay gã sinh viên Sở Khanh bằng một cú đá gọn. Công việc tiếp theo của anh là lôi hai gã võ Tàu ra khỏi ông chủ Sở Thú cấp kỳ. Anh đã có kinh nghiệm với môn KungFu này, hồi ở Daknong, vị thầy võ người Thượng đã dạy cho Thổ Phỉ biết thế nào là cách tránh né hai con trâu điên đang lao tới. Không thể dùng “lưỡng bại câu thương” mà phải biết “dĩ độc trị độc”.

Thổ Phỉ xoay một vòng tròn trong tiếng cười sảng khoái:

– Tụi mày đêm nay không phải là “lê tu đân” nữa mà là “lê tù dần”!

Y như rằng hai gã võ Tàu tức tối tấn công anh một lượt. A lê hấp, anh né được cú đá đầu và dùng gót khuỷu chân trụ của thằng tung cú đá sau. Hai tên nhãi mất đà đổ ập vào nhau, không một chút chần chừ, Thổ Phỉ chặt hai cạnh bàn tay xuống gáy hai đối thủ.

Bỗng nhiên mọi chuyện xảy ra như định mệnh, Thổ Phỉ chưa kịp phủi tay mừng thắng lợi hai tên nhãi đáng sợ nhất trong băng Play Students thì anh bất chợt rùng mình. Anh quay đầu vừa vặn con dao của thằng Lâm thọc vào lưng Thợ Săn, thêm ba kẻ thù từ bàn bida nhảy sang khiến hắn lưỡng đầu thọ địch.

Chỉ thoáng thấy một cái bóng phủ kín phần lưng Thợ Săn, con dao biến mất cùng kẻ sử dụng nó. Thổ Phỉ rụng như một con chim bị tên, anh kéo th


Old school Swatch Watches