
trực tiếp nói cho tôi biết, không cần cố ý tạo không khí khẩn trương, treo khẩu vị của ngừơi khác như vậy.”“Em cảm thấy khẩn trương sao?”“Tôi, tôi. . . . . . Tôi vì sao phải khẩn trương? Chuyện của anh cùng với những người phụ nữ khác đều không liên quan đến tôi.”“Vậy thì em hơn anh rồi.” Mạnh Đình liếc cô một cái, cười như không cười hừ nói: “Anh lại có loại ý niệm, nếu như đem cậu họ Triệu kia chặt hai chân đi, như vậy cậu ta sẽ không có cách nào leo lên giường của em được nữa rồi.”“Anh –” Cô nghe được âm thanh của trái tim mình đập mạnh. Thì ra anh vẫn quan tâm đến quan hệ giữa cô và Học Thánh sao?“Thế nào? Bị lời của anh dọa sợ?” Anh lại đánh trống lảng: “Nếu như mà anh thật sự làm như vâỵ, cậu ta đã sớm không thể đứng mà đi bộ được rồi, chớ nói chi là có cơ hội cùng Kinh Thịnh hợp tác.”“Tôi. . . . . . Tôi không hiểu.”“Đâu chỉ có em, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu.” Anh thông giọng nói vừa chuyển, “Thế nào? Em sợ anh đối phó với Triệu Học Thánh sao?”Nghe vậy, Ân Đệ sắc mặt cả kinh.”Anh không thể làm như vậy! Học Thánh anh ấy vô tội!”“Vậy anh thì sao?”“Anh. . . . . .”“Yên tâm đi, anh sẽ không đối phó với cậu ta, chỉ là –”“Chỉ là cái gì?” Ân Đệ hỏi đến tim gan run sợ.“Chỉ là, nếu như cậu ta không thể tránh được trở thành đối thủ của anh, như vậy anh không có lý do gì để xuống tay lưu tình rồi.”“Học Thánh anh ấy làm sao có thể trở thành đối thủ của anh?”“Em.” Một câu nói, đã thành lời thổ lộ rõ ràng nhất.Ân Đệ bỗng nhiên có chút buồn bực, không nhịn được nói: “Anh. . . . . . Anh thật là? Đã có Thượng tiểu thư một đối tượng có điều kiện tốt như vậy–”“Em cũng chưa từng gặp cô ấy, làm sao biết cô ấy có điều kiện tốt không tốt?”“Ít nhất, cô ấy có gia thế rất tốt.”“Vậy gia thế của anh so với cái cậu họ Triệu kia cũng tốt hơn đó thôi.”“Làm sao anh có thể so sánh như vậy!”“Sao không thể so sánh như vậy?, vấn đề nằm ở có thích hay không thôi.” Dừng một chút, anh nói: “Em lại đi thích một người đàn ông như vậy, thật đúng là mắt bị mù.”“Uy!” Cô buồn cười vừa tức giận, “Anh làm ơn có chút phong độ quân tử, được không?”“Không được, anh thích làm tiểu nhân.” Anh cố ý hạ thấp giọng, “Anh không thể không nhắc nhở em, em hiện tại đang ngồi trên xe của một tên tiểu nhân đó.”“Anh còn có thể bán tôi hay sao?” Cô lắc đầu bật cười.Nhưng cô cũng rất buồn bực, anh rốt cuộc muốn mang cô đi đâu vậy?www. xit¬ing. org www. xit¬ing. orgCuối cùng anh lại chở cô đến chợ đêm đi dạo.“Ngoài món cháo Vương Ký em còn thích ăn món nào nữa không?” Anh quay lại hỏi cô.Ân Đệ cắn môi làm, không ngừng lắc đầu.“Sao vậy?”“Không có, không có gì.” Cô chỉ là nhất thời không cách nào tiếp nhận tình trạng như vậy. Thì ra anh lái xe đi một quãng đường dài như vậy, chính là vì muốn đưa cô tới đây ăn cháo?Đi qua đường phố đông đúc chật ních người, có vài lần bọn họ cơ hồ bị đám đông tách ra.“Lại đây” Anh duỗi tay về phía cô.Ân Đệ cũng đưa tay của mình ra, một cách rất tự nhiên.Đêm nay, Ân Đệ phát hiện ra anh lại có một diện mạo khác.Cô vẫn cho rằng anh giống như loại con nhà giàu, không thể nào biết được cái thói quen loại địa phương này, nhưng dọc theo con đường, so với cô anh càng vui vẻ hơn.Chơi phi tiêu, chơi quăng vòng, chơi bi thép, chơi câu tôm. . . . . . Anh giống như phát hiện ra cái chuyện gì mới mẻ kích thích, muốn ngừng mà không được, hưng phấn không thôi.“Anh. . . . . . Hồi nhỏ không có chơi những trò này sao?”“Không có. Anh chưa từng đi dạo chợ đêm.” Anh đang nhìn chòng chọc máy gắp thú bông, hứng khởi trả lời.Ân Đệ len lén chắc lưỡi hít hà, cũng khó trách anh có bộ dạng “Mở rộng tầm mắt”.Chỉ là ở đây làm gì có người nào giống như anh?Nhíu mày, nghiêm mặt, giống như đang đối mặt khiêu chiến với cái gì. . . . . . Nói chính xác là đang khiêu chiến, nếu không cái máy này cũng sẽ không ăn hết một túi tiền xu lớn như vậy.“Sắp được rồi, chỉ cần một chút nữa thôi. . . . . .” Vòng gắp treo bên trong đang hướng tới những con thú bông nhỏ hạ xuống, Ân Đệ cũng khẩn trương nhìn theo.“Ai –” Con thú bông đã bị rớt xuống, Ân Đệ chỉ biết bóp cổ tay thở dài.Khóe mắt liếc về phía bàn tay của người đàn ông đang xòe ra, cô lập tức lắc đầu một cái, “Không. . . . . .”“Cho anh đi.”“Không cho! Nó đã ăn hết một túi tiền lớn rồi!” Cô liều mạng giữ chặt cái túi, nhất quyết không đưa thêm tiền xu cho anh.“Chỉ một lần nữa thôi.”“Một lần nữa? Thật?”“Nếu không –” Anh giơ hai đầu ngón tay,“Anh thực không biết xấu hổ!” Ân Đệ móc ra đồng 10 xu, kín đáo đưa cho anh, còn trừng mắt nhìn anh một cái, cuối cùng cô vẫn đưa cho anh nhiều hơn một lần. ( một lượt 5 xu)Mạnh Đình cầm lấy hai đồng tiền xu, xoay người tiếp tục chiến đấu.Ân Đệ đứng ngoài quan sát quả thật không thể tin được người đàn ông kia, đang vì một con thú bông mà mồ hôi chảy đầm đìa, cô lại nhận ra anh thật đúng là trời sinh hiếu thắng.Tiếng nhạc rất nhanh ngừng lại.Mạnh Đình hai tay vẫn như cũ trống trơn, anh trừng mắt nhìn cái mày gắp thú, bộ mặt vô cũng nghi ngờÂn Đệ đến gần anh, “Những con thú này rất khó gắp lên, người làm ăn đều cố ý làm như vậy.”Cô lại phát hiện Mạnh Đình đang hết nhìn đông tới nhìn tâ