
ợc gặp nhau.
Vào dịp hè năm thứ nhất tôi quen Mặc Sênh.
Tôi còn nhớ hôm đó, tôi cùng Dĩ Thâm ra phố mua đồ.
Sắp đến Tết đường phố rất đông người qua lại, nhưng tôi nghe rất rõ có người gọi tên Dĩ Thâm, quay đầu lại thấy một cô gái băng qua đường.
Đó là lần đầu tôi nhìn thấy Mặc Sênh. Người mà sau này cả đời quấn quýt bên Dĩ Thâm.
Lúc đó ấn tượng đầu tiên về cô ấy là sự xù xì.
Một cô gái xù xì.
Chiếc mũ nhung màu trắng, cổ quàng khăn quàng bằng len thô cũng màu trắng, chỉ để lộ đôi mắt đen rất to, đồng tử lấp lánh, vừa linh hoạt vừa đáng yêu.
Trông cô ta như một quả cầu bông xù xì khoác tay Dĩ Thâm, líu lo như chim: “Dĩ Thâm, em biết nhất định sẽ gặp anh. Em biết mà.”
Cô ta bám chặt cánh tay Dĩ Thâm ríu rít một hồi, mới phát hiện có tôi bên cạnh, đột nhiên im bặt nghi hoặc nhìn tôi rồi lại nhìn Dĩ Thâm.
Dĩ Thâm vội giải thích: “Đây là em gái tôi, Hà Dĩ Văn.”
Tôi nhớ trước đây lúc ra phố, chúng tôi cũng nhiều lần gặp bạn gái cùng lớp với Dĩ Thâm, họ đều nhiệt tình giữ chúng tôi lại, nheo mắt nhìn tôi: “Dĩ Thâm, bạn gái phải không?”
Thấy Dĩ Thâm có vẻ phật ý, họ không dám đùa nữa.
Chưa bao giờ thấy Dĩ Thâm vội thanh minh như thế.
Cô ấy thấy vậy cười tít mắt nhìn tôi, có vẻ hơi nịnh bợ: “Chào em, chị là Mặc Sênh, là bạn gái của anh trai em.”
Tôi choáng váng không biết làm gì, đứng ngây nhìn cô ấy.
Hình như thái độ của tôi làm cô ấy sợ, nhưng không biết làm thế nào, lại quay sang nhìn Dĩ Thâm.
Dĩ Thâm vội kéo tay cô ấy, nói gay gắt: “Vừa rồi em lại không nhìn đường, tại sao sắp đèn đỏ mà vẫn sang đường?”
Bị mắng cô ấy cỏ vẻ mất hứng, cúi đầu đá viên sỏi trên đường: “Em vui quá nên quên mất, không ngờ lại gặp được anh. Anh không cho em số điện thoại gia đình, em đành đi lang thang trên phố, hy vọng gặp may. Em đã đi mấy ngày rồi…”
Giọng cô ấy mỗi lúc một nhỏ, bỗng đá vào chân Dĩ Thâm một cái, đoạn quay người bỏ chạy: “Em đi đây.”
Dĩ Thâm có lẽ bị bất ngờ, đứng ngây ra, đến khi tôi đi đến kéo tay anh ấy: “Đi thôi Dĩ Thâm.”
Vừa đi được mấy bước bỗng Dĩ Thâm quay đầu lại, tôi cũng quay đầu nhìn theo, thấy cô ấy đứng đằng xa nhìn chúng tôi chằm chằm. Thấy chúng tôi nhìn, cô ta luống cuống quay người bỏ chạy.
Tôi thấy Dĩ Thâm ngẩn người trong giây lát, ánh mắt có một vẻ gì đó mà tôi chưa từng thấy.
Anh ấy trao cái túi trong tay cho tôi nói: “Dĩ Văn, chờ anh một lát.”
Không chờ tôi trả lời Dĩ Thâm chạy về phía cô ấy.
Hình như Dĩ Thâm chỉ đi khoảng mười phút nhưng tôi cảm thấy rất lâu.
Khi anh ấy quay lại tôi làm như vô tình hỏi: ” Dĩ Thâm, trước đây anh đã nói không yêu khi còn đang đi học kia mà.”
“À.”
“Nhưng…”
Thái độ vừa rồi của Dĩ Thâm rõ ràng anh ấy đã công nhận.
“Đấy là do anh…” – Dĩ Thâm thở dài: “Cô ấy bám anh dữ quá.”
Trước đây không ít các cô gái theo đuổi Dĩ Thâm, có lẽ cô này bám dữ nhất. Nghĩ như vậy giống như đã tìm được cái cớ, ấn tượng của tôi đối với cô ấy cũng xấu đi.
Nhiều năm sau nhớ lại cảnh tượng hôm đó, tôi nghĩ mình đã bỏ qua rất nhiều chi tiết, như cử chỉ, ánh mắt, lời nói của Dĩ Thâm lúc đó. Hoàn toàn không bình thường.
Những ngày tháng đó thật là vui. Khai giảng năm thứ hai, nhà trường thông báo cho chúng tôi một tin vui, chỉ có điều sau khi tôi biết tin Dĩ Thâm đã có người yêu, không biết đó có còn là tin vui đối với tôi hay không.
Trường tôi cuối cùng đã trở về địa điểm cũ, trường lớp mới tinh, chỉ cách trường của Dĩ Thâm một con đường.
Còn tôi và Mặc Sênh cũng trở thành “bạn tốt” của nhau theo cách nói của cô ấy.
Khi ba chúng tôi đi cùng nhau, Mặc Sênh bao giờ cũng một tay nắm tay tôi, tay kia kéo tay Dĩ Thâm: “Dĩ Thâm, anh đi chậm thôi, Dĩ Văn không theo kịp.”
Dĩ Thâm cau có: “Nếu em không kéo tay, có khi Dĩ Văn sẽ đi nhanh hơn.”
Sau đó cô ấy quay đầu nhìn tôi vẻ tội nghiệp: “Dĩ Văn sao em dịu dàng như vậy, mà anh trai em dữ thế. Hai anh em tính tình chẳng giống nhau tí nào, mặt mũi cũng không, có phải một người giống bố một người giống mẹ không?”
Tôi nhìn Dĩ Thâm vẻ dò hỏi. Nét mặt anh ấy hơi thiếu tự nhiên, nhưng lập tức trở lại bình thường.
Dĩ Thâm chưa bao giờ kể với cô ấy chuyện gia đình! Tôi lập tức đoán ra, một niềm vui vô cớ đột nhiên trào lên trong tôi.
Đây là bí mật chỉ mình tôi biết.
Dần dần không biết tại sao, càng ngày tôi càng thân thiết với cô ấy. Mặc Sênh bắt đầu thích rủ tôi đi phố, khi gọi điện thoại cho tôi, câu phàn nàn về Dĩ Thâm thường là: “Dĩ Thâm ngốc lắm, không biết đâu.”
Hôm sinh nhật tôi, Mặc Sênh muốn tặng tôi cái bánh gatô, nên đã kéo tôi đến hiệu bánh sinh nhật hỏi tôi thích bánh gatô loại nào, tôi nói thích bánh gatô có mùi sôcôla.
Mặc Sênh cười giòn tan: “Mình cũng thích sôcôla, Dĩ Văn chúng mình rất hợp nhau?”
Hợp cái gì, chẳng qua tôi thấy cô ấy luôn đưa mắt về phía bánh gatô sôcôla mà thôi.
Mặc Sênh đối xử với tôi có thể nói là rất tốt.
Nhiều lúc tôi là cứu tinh của cô ấy.
Ví dụ như bây giờ.
“Dĩ Văn, thảm quá, tiếng Anh của chị chỉ được 4,5 điểm.” Trong điện thoại là một giọng nói thểu não.
Tôi an ủi cô ấy, nhưng trong lòng cảm thấy rất đắc ý . Bao nhiêu