
y vào dẫm đạp cho nát bét thành nước, thế có vui không ?
– Thích thật đấy !
Lông Mi hứng chí lên, ngắt luôn lời tôi, bổ sung thêm:
– Nhất định phải có ban nhạc biểu diễn, nhạc Scotland ấy, phải có thổi sáo, em với anh sẽ nắm tay nhau nhảy kiểu váy xòe của Scotland trong thùng gỗ.
– Anh chỉ biết mấy điệu múa của Tân Cương mà Trát Ba dạy thôi.
– Chẳng sao cả, anh cứ nhảy bừa là được mà, em sẽ đứng bên cạnh giải thích với mọi người, nói anh đang bắt trước theo mấy con lợn con bọn mình nuôi.
###
Tôi tham lam vuốt ve làn da trơn mướt của Lông Mi.
Có cảm giác như da em biết nói chuyện, biết thở, tràn đầy sức sống và đương nhiên là cũng biết khóc nữa.
– Em thích làm tình buổi chiều, đặc biệt là khi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, không khí mơ mơ màng màng, rất có cảm giác.
Lông Mi lẩm bẩm nói.
– Anh thích ngày mưa. Thích nghe mưa đập vào cửa sổ hay rơi trên mái tôn.
Tôi nghĩ một chút rồi đáp.
Lò lửa trong phòng đã thôi bập bùng, trong lò chỉ còn lại chút tro than, ánh sáng hắt ra mờ mờ nhạt nhạt.
– Muốn lấy em không ?
Lông Mi hình như đã buồn ngủ, giọng nói rất nhẹ nhàng, như có như không.
– Hơi hơi.
– Sao trả lời có vẻ khiên cưỡng thế ?
– Chó khôn thì không sủa nhiều.
Kiểu so sách cực kỳ không thích đáng của tôi làm Lông Mi bật cười khe khẽ.
– Còn nhớ cái hẹn đấy không ?
– Cái nào ?
– Nhanh thế mà đã quên rồi à ?
– Gợi ý đi ?
– La Sa ấy.
– Nhớ ra rồi, một quán bar nhỏ, lang thang tìm em.
Hai người cứ thế câu được câu mất, chẳng biết ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
23.
Mỗi một người, là một thành phố.
Thích một thành phố, thường thường là vì thích một người trong thành phố đó.
Rời xa thành phố này, thường thường là vì muốn rời xa một người sống ở đó.
Mỗi một người, là một thành phố.
Thích một thành phố, thường thường là vì thích một người trong thành phố đó.
Rời xa thành phố này, thường thường là vì muốn rời xa một người sống ở đó.
Con người chiếm cứ thành phố. Nhưng thành phố lại không chiếm hữu con người.
Giờ đây Lông Mi chiếm cứ tôi, cũng chiếm cứ luôn cả thành phố này.
Giống như Bất Bất rời bỏ tôi, cũng rời bỏ cả thành phố này.
Tất nhiên, Bất Bất là kẻ chạy trốn, điều này khiến tôi có cảm giác chính nghĩa cho tình cảm mới của mình.
Tình cảm rất nhiều lúc cần một chút cảm giác chính nghĩa.
###
Trở về thành phố.
Cùng Lông Mi mang tranh đến chỗ lần trước. Ông chủ chăm chú ngắm nghĩa, rồi quyết định giữ lại hết, hình như có vẻ rất thích bức “Rừng Bạch Dương” kia.
– Cảm thấy ấm áp rồi đấy, một cảm giác ấm áp rất thật, chúc mừng cô !
Ông chủ nheo nheo mắt nhìn chúng tôi, vừa cười vừa nói.
Lông Mi dựa sát vào tôi, mỉm cười hạnh phúc.
– Có mở triển lãm được không nhỉ ?
Tôi mạnh dạn hỏi.
Em kéo kéo tay áo tôi, tỏ ý mình còn chưa đến mức đó, người giỏi đâu đâu cũng có, không thể làm bừa. Ông chủ phòng tranh hơi do dự, rồi nói có thể làm, nhưng nếu chưa nổi tiếng thì rất khó liên hệ với phòng triển lãm.
– Thì làm ở quán bar đi !
Tôi chợt nảy ra ý tưởng. Chủ phòng tranh thấy đây cũng là một ý hay, từ trước đến giờ chưa có triển lãm nào như vậy, cũng đáng để thử lắm.
Sau khi thương lượng, cuối cùng tôi phụ trách việc tổ chức, còn ông chủ phòng tranh thì lo tuyên truyền quảng cáo, đồng thời cũng giới thiệu thêm một số họa sĩ rất có phong cách nhưng lại chưa đủ danh tiếng khác tham gia, tất nhiên là mọi phí tổn đều do chúng tôi chịu hết.
Một buổi chiều rực rỡ.
Cuộc triển lãm tranh có tên “Thành phố của chúng tôi, tranh của chúng tôi” được tổ chức trong quán bar.
Từ tuần trước, rất nhiều bạn bè làm việc trong các cơ quan báo chí mà tôi quen biết ở quán đã phát huy tác dụng của mình. Họ hỗ trợ tuyên truyền, thu hút được rất nhiều khách tới tham quan. Cả ngày hôm ấy người đến, người về, rất là náo nhiệt. Mọi người đều rất hiếu kỳ với cái gọi là “triển lãm tranh trong quán bar”. Những họa sĩ tài hoa nhưng không có tiếng tăm cuối cùng cũng tìm được cơ hội thể hiện mình, tỷ lệ giao dịch ngay tại chỗ rất cao. Không khí rạo rực.
Ngoài ra còn có một tiết mục đặc biệt.
Ở vị trí dễ nhìn nhất, có một bức tranh dùng vải phủ kín, khai mạc đã lâu mà vẫn chưa mở ra.
– Treo cái gì thế ?
Lông Mi hiếu kỳ hỏi.
Tôi chỉ cười cười không đáp, rồi bảo em đoán thử.
– “Chúng ta từ đâu đến ? Chúng ta là gì ? Chúng ta đi về đâu ?”
Tôi lắc đầu.
– “Cá Đuối” của Chardin ?
Vẫn lắc đầu.
– “Cưỡng dâm” của Magritte
Lại lắc đầu.
Không sai, những bức tranh Lông Mi nhắc đến đều là những tác phẩm mà tôi rất thích.
Lông Mi bĩu môi, nhìn tôi cười ranh mãnh, rồi đưa tay giật tấm vải xuống: chính là bức “Mẹ” mà em đã định bán đi. Em ngây người ra một lúc lâu, sau đó ôm chặt lấy tôi, kích động vô cùng.
– Thời gian anh đi miền Tây ấy, em túng quẫn quá, đành phải bán nó đi.
Em thở dài kể.
Bức tranh này thu hút khá nhiều người xem.
Cũng có người muốn trả giá mua luôn tại chỗ, nhưng tôi chỉ mỉm cười từ chối.
Cũng có nhiều người tìm gặp Lông Mi để đặt tranh, nhưng em cũng chỉ mỉm cười rồi từ chối.
– Người yêu tranh thật sự, chỉ cần giữ một bức thôi.
Em giải thích.
– Giống như trong những câu