
câu lướt qua đầu chúng tôi, sải cánh tung bay. Lông Mi đưa đầu ngón tay ra, một con, hai con, ba con, lẩm bẩm đếm số bồ câu. Gương mặt và mái tóc em đắm mình trong ánh tịch dương, ấm áp dịu dàng, làm tôi nhớ đến bài “Tequila Sunrise” của The Eagle, nhớ đến cảnh sa mạc, đường chân trời, những cây xương rồng trong bài hát, vừa ấm áp lại vừa có chút thê lương, không khỏi khe khẽ lẩm bẩm hát mấy câu.
Một trận gió lạnh thổi qua, Lông Mi khẽ run rẩy, buông ống tay áo xuống, rồi ôm chặt cánh tay.
Tôi ôm lấy em, bọc em thật chặt trong chiếc áo khoác ngoài to sụ. Lông Mi khẽ thở dài, đưa mắt nhìn thôi, hai hàng lông mi dài khẽ chớp chớp, rồi miễn cưỡng nép mình vào vai tôi.
– Em biết rồi đúng không ? Trước đây anh có một người bạn gái, lúc đó đột nhiên chia tay, trong lòng rất khó chịu, nên muốn ra đi mọt thời gian, hi vọng có thể quên được để bắt đầu lại từ đầu. Anh đi mà không nói gì, là lỗi của anh, xin lỗi em.”
Tôi muốn nói rõ mọi chuyện với em, nhưng hình như càng nói càng hồ đồ lẫn lộn. Liếc nhìn Lông Mi, em vẫn chăm chú đếm chim câu, tựa hồ căn bản không hề nghe tôi nói.
Đành im lặng.
– Em đói rồi.
Một lúc lâu sau, Lông Mi ngước mắt nhìn tôi, nói rất tội nghiệp.
###
Sau khi ăn no nê ở một quán nhỏ trên phố Mỹ Thực, Lông Mi còn gói mang về một hộp đậu phụ Nhật, rồi kéo tôi lái xe đến một viện dưỡng lão ở ngoại thành. Dưới ánh hoàng hôn, trong sân toàn là những người già cô đơn ra ngoài tản bộ.
Chúng tôi đi tới dưới một gốc cây quýt.
Có một bà lão đang ngồi cắm cúi nhìn xuống mũi chân, không động đậy, thứ duy nhất động đậy là dòng nước dãi chảy ra từ miệng bà. Bên cạnh bà còn có một ông già đang áp chiếc radio bỏ túi vào tai, đài đang phát bài “Thường về nhà xem xem”, vừa nghe ông vừa cười một cách ngây ngô.
Lông Mi ngồi xuống bên cạnh, đỡ lấy cánh tay bà lão, nhiệt tình chào hỏi. Bà lão vất vả quay đầu lại nhìn kỹ, hình như là bà cười, tôi không nhìn rõ lắm. Rất khó để phân biệt được biểu tình trên một gương mặt đã già nua đến hồ đồ như thế.
Em cẩn thận lấy khăn giấy lau sạch nước dãi trên mặt bà lão, rồi lấy hộp đồ ăn ra, bón cho bà từng thìa đậu phụ một. Bà lão mở miệng, nhai nhai rồi ngậm miệng lại, chớp chớp mắt như đang thưởng thức mùi vị, sau đó gật gật đầu, rồi lại mở miệng ra, quá trình cứ thế lặp đi lặp lại.
Ăn xong, Lông Mi lấy giấy ăn lau sạch miệng cho bà lão, rồi nói chuyện với bà một lúc. Bà lão thực ra chẳng nghe được gì, thỉnh thoảng lại gật gù, động tác cứng nhắc như một cỗ máy.
– Thân thích của em à ?
Tôi cẩn thận dò hỏi, bà lão này có rất nhiều nét giống mẹ em.
– Không phải, tại bà ấy giống mẹ em quá, nên hay đến thăm thôi.
Lông Mi điềm đạp trả lời.
Cây quýt trên đầu trĩu trịt những trái quýt chín mọng. Có người hái một trái xuống, hít hà mùi hương nồng đậm phả vào mặt.
Đột nhiên nhớ đến cây quýt trong khách sạn ở Tây Đệ, giờ này chắc cũng đang rất trĩu quả nhỉ ?
21.
Dần dần tôi cũng hiểu được thế nào là tình yêu: không có gì là quá đỗi đau thương, không có gì là quá đỗi hạnh phúc, không có gì là bi hoan li hợp, không có gì là lời đường tiếng mật.
Tình yêu, tóm lại chỉ là một kiểu nương tựa lẫn nhau.
Đưa Lông Mi về đến đầu ngõ.
Tôi nhìn em bằng ánh mắt rất tội nghiệp, giống một chú chó nhỏ đang đợi người ta quăng đồ ăn cho vậy. Em nhìn tôi một lát, thoáng do dự rồi bảo tôi xuống xe.
Ngõ rất dài. Hai bên đều là những căn nhà kiểu cũ đặc trưng của khu phố cổ.
Phía sau hai cánh cửa gỗ nặng nề là một cái sân nhỏ. Một cây ngô đồng cao, tán lá xum xuê che rợp cả nửa cái sân. Bức tường âm u được giàn nho phủ kín, những chùm nho cứ đong đưa lắc lư nhè nhẹ. Chiếc kính thiên văn quen thuộc đặt ở giữa sân. Dưới mái hiên có bày giá vẽ, trên chiếc bàn nhỏ vứt một đống đồ vẽ, bên cạnh có một chiếc ghế đu lớn.
Lông Mi lấy chìa khóa trong balô ra, mở cửa đi vào trong, rồi ra hiệu cho tôi thay dép lê đi trong nhà.
Căn nhà này không lớn nhưng rất đẹp, bốn bức tường treo đầy những bức tranh do Lông Mi phục chế.
Một chiếc sofa vải bông to tướng. Trên bàn chiếc bàn nhỏ đặt một bình hoa, cắm mấy bông hoa sen, thứ hoa đã lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy, mùi hương lan tỏa khắp phòng. Không có giường, trên sàn gỗ trải một tấm thảm len kiểu Tây Tạng. Ở sát tường có kê một tấm đệm dày và vài cái gối, xem ra đây chính là giường của em. Một chiếc đèn bàn kiểu cũ. Một giá sách đặt ở góc tường, bên trên kê chật đủ các loại sách.
Lông Mi ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế, rồi pha một cốc café hòa tan đưa cho tôi, còn mình thì uống nước cam nóng. Uống nước xong, em bỏ lại tôi một mình, ra ngoài sân mang chăn đã phơi khô ném lên giường, rồi tết mái tóc dài thành hai cái đuôi sam, sau đó thì chui luôn vào căn bếp nhỏ làm cơm.
Tôi uống café nóng, hít hà thưởng thức cái mùi hỗn hợp của hoa sen và ánh mặt trời, ngẩn người ra nhìn những bức tranh treo trên tường.
Có mấy bức là tranh của họa sĩ đại tài thuộc trường phái ấn tượng Monet, một bức “Ấn Tượng Mặt Trời Mọc”, một bức “Hoa Súng”. Có thể nhận ra tác giả đã mấy lần xóa đi sửa lại, trên bức tranh vẫn còn rất rõ dấu vết của sự sửa chữa. Hình như t