Polaroid
Bên cạnh Thiên Đường – Quản Ngai (18+)

Bên cạnh Thiên Đường – Quản Ngai (18+)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325133

Bình chọn: 10.00/10/513 lượt.

ghét những chuyện xã giao và những cuộc tranh đấu không ngừng trên thương trường, nên đã dứt khoát từ bỏ, bắt đầu một cuộc sống mới khoan thai nhởn nhơ.

Ban ngày ngủ, đêm mò dậy, cả ngày rỗi việc, cùng Bì Tử đi quán Bar hoặc lái xe lượn khắp nơi, hoặc ngồi trên nóc nhà hoang ngây người ra uống rượu, đến khi nào buồn ngủ thì về nằm lăn ra giường.

Cuộc sống phảng phất như theo một công thức cố định, chỉ thế mà thôi.

Có Bất Bất rồi, cuộc sống vẫn như vậy.

Tôi đã nói ra mình rất lười rồi mà, cái gì cũng lười không muốn thay đổi, thay đổi cuộc sống lại càng lười hơn. Có thêm Bất Bất, bên cạnh có thêm một người bạn, một người bạn cùng với mình ngồi đần ra trong đêm, trở thành nền cho nhau.

Chỉ thế mà thôi.

Bất Bất thích náo nhiệt, thích đông người. Quán bar lúc nào cũng đông khách, thế nên có hôm cả ngày tôi và em đều ngồi lì ở đấy. Ba người bò gục ra quầy bar, Bất Bất vừa uống vang đỏ vừa ngắm nhìn người qua kẻ lại, tôi vừa uống Whiskey vừa lắc lư theo tiếng nhạc, Bì Tử nhấm nháp vodka vừa săm soi các cô gái đẹp, chỉ chực xông lên dụ dỗ người ta. Ba người đều có tâm sự, ngồi một mạch đến khi quán bar đóng cửa, thì lại đổi nơi khác, cho đến khi tất cả các quán bar quen biết đều đóng cửa sạch mới thôi. Sau rồi thì lái đến ngôi nhà hoang ở ngoại thành tiếp tục uống rượu, rồi đần người ra, chuyện trò câu được câu mất, khi nào say mèm không tìm được chủ đế nào nữa thì thôi. Đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy ba gương mặt mệt mỏi say khướt, không hề có lấy một tia hi vọng và xúc cảm. Ngáp ngáp vài cái, rồi ưỡn ẹo đứng dậy về nhà đi ngủ.

Cuộc sống như vậy kéo dài được một năm.

– Chán rồi.

Một hôm Bất Bất say bí tỉ, gục mặt xuống bàn, nói với tôi. Tôi lúc ấy cũng hơi mơ màng, đưa mắt nhìn Bì Tử, không hiểu chuyện gì.

Bất Bất gục vào lòng tôi, ôm thật chặt, một lúc sau thì khóc òa lên.

Trái tim tôi như bị ai bóp mạnh, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc em, thở dài chán ngán, tại sao cuộc sống lại khiến người ta buồn chán đến vậy ?

– Chúng ta cũng mở một quán bar đi ! Ít nhất cũng có thể giải buồn.

Bì Tử nhiệt tình dâng cao, lên tiếng đề nghị. Bất Bất lập tức hưởng ứng. Tôi thì không hào hứng lắm, tại cứ cảm thấy mở quán bar là một chuyện rất hao phí tâm tư.

Nhưng thấy Bất Bất có vẻ hứng thú lắm, nên đành đánh liều gật đầu đáp ứng.

Một tháng sau, quán bar nhỏ theo phong cách Blue của chúng tôi bắt đầu kinh doanh.

Bất Bất rất vui vẻ hào hứng, nhưng chỉ được nửa năm. Sau nửa năm, cảm giác mới mẻ đã qua, ngày tháng lại bắt đầu vô vị buồn chán, đặc biệt là Bất Bất. Tôi vốn cảm thấy ngồi trong quán bar của riêng mình, nghe những điệu blue cũ yêu thích, xem những bộ phim muốn xem, nói chuyện với bạn bè cho qua ngày đoạn tháng cũng là một chuyện không tồi. Bất Bất thì buồn chán đến hoảng loạn, nói người đến quán bar thô tục tầm thường, chán chẳng buồn nói chuyện, cuối cùng thì dứt khoát không chịu đến quán bar nữa. Em dễ hứng lên mà cũng dễ mất hứng, làm tôi cũng không biết phải làm thế nào, đành phải theo em đi tìm những trò vui khác.

Cuộc sống hai người chỉ thế mà thôi.

Tất cả những cái “chỉ thế mà thôi” ấy gom lại, làm cho tình yêu và cuộc sống đi vào một con ngõ cụt.

###

Mỗi một người khi đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời, đều cảm thấy như mình đang đi vào một ngõ cụt. Bạn đang men theo con đường cuộc đời quanh co khúc khuỷu mà đi về phía trước, đột nhiên mọc lên một bức tường cao chặn ngay trước mặt. Đa số mọi người sẽ cố gắng vượt qua để đến với thế giới tốt đẹp phía sau bức tường ấy. Một phần nhỏ thì bị bức tường cản lại, cứ quanh quẩn dưới chân tường, thậm chí là vĩnh viễn không đi về phía trước nữa.

Tôi và Bất Bất cuối cùng cũng gặp phải ngõ cụt của đời mình. Trước mặt là bức tường lớn chặn ngang, bên kia tường là thế giới mà cả hai đều chưa biết rõ, cũng không có nhẫn nại để tiếp tục vượt qua tường mà tìm hiểu, sau lưng là thứ được gọi là tình yêu mà chúng tôi đã dùng tuổi thanh xuân để đổi lấy. Tôi và Bất Bất đứng chân bức tường của số phận, hoang mang nhìn quanh quất, không biết phải làm sao.

Những cảm xúc mãnh liệt đã hết, cuộc sống chẳng ra sao, sống dở chết dở. Tình yêu hay bất cứ thứ gì khác đều như một con cá bị quăng lên bờ, dãy dụa chờ chết. Cuộc sống không nhìn thấy tương lai tốt đẹp, tình yêu không nhìn thấy ngày mai tươi sáng, dường như đã đi đến bên bờ vực thẳm của đời người rồi vậy. Chúng tôi sống không thấy vui mà cũng chẳng thấy buồn, khóc không ra tiếng mà cười cũng không sảng khoái, cứ như vậy rồi khô kiệt dần đi, giống như chiếc động cơ hết xăng, không nổ được, nhưng cũng không thể bỏ đi.

Thực ra thì sống hay chết cũng chẳng sao cả, đáng sợ nhất chính là kiểu sống tạm lay lắt qua ngày, nửa sống nửa chết này.

###

Còn nhớ buổi tối trước hôm Bất Bất bỏ đi.

Tôi đứng bên quầy bar giúp Quán Đầu rửa ly. Tiếng những chiếc ly thủy tinh cao cao va vào nhau kêu “đinh đinh đang đang”.

Bất Bất ngồi trên ghế cao, chậm rãi hút thuốc, nheo mắt xem live show của Vương Phi trên màn hình, miệng ngâm nga theo điệu nhạc bài “Hành Khách”, cứ thở dài không ngớt, u uất tuyệt vọng vô cùng.

Bì Tử ngồi bên c