
Bẻ thẳng thành cong
Tác giả: Trừu Phong Đích Mạc Hề
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323362
Bình chọn: 8.5.00/10/336 lượt.
ểu Bạch đã hủ đến 25 tuổi giờ đang chờ mong lễ tình nhân đầu tiên trong đời, chỉ là hơn cả chờ mong lại có rất nhiều tịch mịch…
Bẻ thẳng thành cong – chương 45
Sáng ngày ra, Tiểu Bạch tới công ty vừa chạm mặt Lã Vọng Nguyệt, Lã Vọng Thú cũng từ phía sau đi tới, “Chào…”
“Anh…” Lã Vọng Nguyệt nghiêng đầu châm chọc, “Tối anh định mời Tiểu Bạch đi đâu thế?”
Lã Vọng Thú mỉm cười, “Hoa anh đã đưa đến chỗ cả hai người rồi, Tiểu Nguyệt hết giờ tự về một mình nhé.” Nói xong liền xoay người đi về phòng làm việc.
Tiểu Bạch cùng Tiểu Nguyệt tới bàn mình liền thấy ngay hoa đặt trên ấy từ lúc nào, đồng nghiệp bên cạnh thi nhau xuýt xoa, “Tối có hẹn rồi phải không, sớm thế đã tặng hoa!”
Tiểu Bạch cười khúc khích mấy tiếng, hoa tươi thế này hình như là lần đầu được tặng, hít một chút hương không hiểu sao trong đầu Tiểu Bạch lại liên tưởng tới mùi sầu riêng hôm qua, hoa với sầu riêng? Chọn lựa kiểu đó có phải quá dễ không chứ? Bạn theo phản xạ tự ngửi ngửi trên người, may mà không còn mùi!
Lã Vọng Nguyệt cầm hoa liếc qua, mỉm cười có chút ngượng ngùng, đặt hoa sang một bên rồi rời đi.
Phòng làm việc của Lã Vọng Thú.
“Em lẽ ra phải sớm phát hiện bệnh ‘ thích làm anh trai ‘ của anh còn chưa có đổi.” Lã Vọng Nguyệt tay chống hông nói.
“Thói quen khó sửa mà.” Lã Vọng Thú thoải mái đáp.
“Đồ ăn như nhau, mua gì cũng như nhau, hoa tặng cũng giống nhau.” Lã Vọng Nguyệt liệt kê một loạt, “Em sớm nên nhận ra anh biết sở thích của Tiểu Bạch xong liền xem cô ấy như em gái thứ hai rồi.”
“Khả ái mà…” Lã Vọng Thú nói.
“Biến thái!” Lã Vọng Nguyệt bực bội mắng, “Tiểu Bạch đáng thương hay nhất không nên thật lòng thích anh… Chủ nghĩa “anh trai quốc dân” của anh không biết lúc nào mới đụng đầu vào vách đây! Mà kích thích đối tượng hợp tác thú vị lắm sao chứ?”
Lã Vọng Thú nghiêng đầu nhớ lại bộ dáng tái xanh của Mặc Duy Chính hôm đó, cười nhẹ, “Rất thú vị…”
“Anh…” Lã Vọng Nguyệt nghiến răng nói, “Anh xấu tính như vậy, sớm muộn gì cũng xuất hiện một nữ nhân thô tục khắc chết anh cho mà xem!”
“Thô tục…” Lã Vọng Thú tùy tiện lặp lại, có thể sao?
Giờ nghỉ trưa, Lã Vọng Nguyệt kéo Tiểu
Bạch qua cửa tiệm đối diện mua chocolate làm tay, bộ móng heo để quá 25 năm của Tiểu Bạch quả thực chỉ có bản lĩnh “cắp” chocolate chứ chưa cao cường đến độ làm được chocolate.
Tiểu Bạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy tranh nhau đi mua chocolate, trước giờ bạn ghê gớm lắm cũng chỉ là đi tranh mua truyện với đám hủ nữ trong nhà sách là cùng!
“Cái này không tệ này…” Lã Vọng Nguyệt lựa lấy một túi nói với Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch nhìn trái nhìn phải, cũng không để ý gì mấy, tùy tiện cầm một túi ra quầy thanh toán, vừa quay đầu bỗng thấy một thứ khiến bạn chú ý.
Cả một túi đầy chocolate hình que, to cỡ ngón tay, bảy tám thanh đặt thẳng tắp.
“Thẳng quá…” Tiểu Bạch cảm thán một câu, nhìn thanh chocolate đột nhiên nhớ tới bạn Mặc Duy Chính vốn cũng rất thẳng.
Tiểu Bạch thình lình giật mình một cái, Lã Vọng Nguyệt quay sang hỏi, “Tiểu Bạch, ngươi muốn mua que chocolate à?”
“Ưm…” Tiểu Bạch xấu hổ lên tiếng, cầm túi ấy lên, có chút chột dạ mang đi thanh toán, nếu vô tình đụng phải tổng tài… thì cho hắn vậy!
Lúc sắp hết giờ, Tiểu Bạch chỉnh đốn lại y phục chào đón lễ tình nhân năm 25 tuổi, tuy số này cũng không phải tốt, nhưng định ngữ không phải then chốt, then chốt là danh từ, lễ tình nhân là một ngày lễ cỡ nào XXOO chứ!
Tiểu Bạch bỗng thấy tình cảm mãnh liệt ngủ yên bấy lâu trong lòng đột nhiên cựa quậy, nhưng còn chưa kịp cảm nhận sự tồn tại của nó thì đã tan biến như mây khói, muốn nắm cũng không nắm không được.
Tan sở rồi, Tiểu Bạch ngồi trên xe Lã Vọng Thú, đột nhiên di động đổ chuông, Tiểu Bạch vừa nghe đã gặp thanh âm của Mặc Duy Chính, “Tiểu Bạch.”
Tiểu Bạch kinh ngạc ngây ra, mất tự nhiên liếc nhìn Tiểu Thụ , “Ừm…”
Tiểu Thụ lấy làm lạ cũng liếc lại Tiểu Bạch, ý hỏi có chuyện gì.
Tiểu Bạch cười gượng, vờ quay ra nhìn kính chiếu hậu, nghĩ bản thân đặc biệt giống Phan Kim Liên, quẫn bách cười ngây ngốc, “Việc gì thế?”
Mặc Duy Chính bên kia trầm mặc một hồi, thình lình nói, “Tiểu Bạch, tôi thích lúc cô cười khúc khích…”
Tiểu Bạch ngó bộ dạng bản thân cười như ngây trong kính chiếu hậu, thật thấy ngốc không gì sánh được, muốn mắng mà mắng không ra lời, chỉ đành căm giận ngắt máy, thu hồi ngay điệu cười đần độn , “Gọi nhầm số thôi.”
“Ngắt…” Mặc Duy Chính cầm điện thoại tội nghiệp nói với Tiểu Hòa, “Ngắt rồi…”
“Ngắt?” Tiểu Hòa gãi đầu, “Nói thẳng cũng không xong?”
Mặc Duy Chính gục đầu tuyệt vọng, “Coi như hết, quên đi…”
“Quên thế nào được!” Tiểu Hòa kêu lên, “Ta đã giữ ghế tình nhân cho ngươi rồi, không cho người khác thuê, giờ ngươi không tới ai trả tiền cho ta đây…”
Mặc Duy Chính, “… Ác nhân…”
“Diễn khổ nhục kế vậy… Hù chết Tiểu Bạch, trên TV không phải đều có màn này?” Tiểu Hòa làm bộ chém tay vào không khí.
“Lát nữa đưa cô tới một quán bar rất có phong cách.” Lã Vọng Thú vừa lái xe vừa nói với Tiểu Bạch, “Tôi mấy hôm trước vừa cùng bạn bè vào đó uống rượu.”
“Ừm…” Tiểu Bạch gật đầu, quán bar chẳng phải luôn c