
u cảm trên mặt cô. Những người hảo tâm bên cạnh thấy cô lạ mặt, sợ cô không biết thân phận của Thẩm Mục Phạm nên nhỏ giọng khuyên nhủ. “Cô à, người đó là ông chủ lớn của Thẩm Thị, thứ anh ta không thiếu chính là tiền, cô đừng có giận dỗi mà tăng giá nữa.”
“Phải đó, cô ba à!” Liên Lãng kéo ống tay áo của cô, nói những lời chỉ có hai người mới hiểu. “Cô ra giá cao như vậy, ông chủ thấy được sẽ giận lắm đấy.”
Bạch Chi Âm không hồi đáp những lời khuyên can của những người xung quanh, chỉ lấy di động trong bóp cầm tay ra, nhấn một dãy số rồi dùng tay che miệng lại, hỏi với giọng không lớn không nhỏ: “50 triệu, có muốn nữa không?”
Lời vừa nói ra, mọi người lập tức hiểu thì ra sau lưng cô còn có một ông chủ thực thụ nữa, thảo nào cô gái lạ mặt không có chút tiếng tăm này lại dám tranh giành với Thẩm Mục Phạm.
Giọng của cô càng ngày càng nhỏ, mọi người không nghe rõ cô nói gì nữa. Có điều ở đây toàn là những người tinh ranh từng xông pha lăn lộn trên thương trường, thấy đôi mày của cô càng ngày càng chau lại, cuối cùng nói một tiếng ‘ừ’ thật nặng nề thì liền hiểu rõ, ắt hẳn món đồ này sẽ rơi vào tay Thẩm Mục Phạm.
Quả nhiên như dự đoán, Bạch Chi Âm ngắt điện thoại xong thì cười thẹn thùng với người dẫn chương trình. “Thật ngại quá, tôi không đấu giá nữa.”
Giọng của cô dịu dàng êm ái, nghe cho kỹ thì còn mang theo chút nghẹn ngào khiến người ta không khỏi liên tưởng tới việc phải chăng lúc nãy cô bị ông chủ mắng trong điện thoại.
Người bán đấu giá nhìn cô với vẻ cảm thông, trong lòng không còn chút cảm giác vui vẻ vì có được tiền hoa hồng cao nữa mà ngược lại, có chút thầm oán trách Thẩm Mục Phạm, cảm thấy anh vì sĩ diện mà cố tình nâng giá lên cao, khiến cô gái này không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng cho dù có bất bình tới đâu thì anh ta cũng không thể lấy chiếc đĩa cổ để tặng cho cô nên chỉ có thể tuyên bố vật về với chủ trong tâm trạng hậm hực.
Hội trường vang lên tiếng vỗ tay lác đác. Vào lúc này, Bạch Chi Âm cũng đứng dậy, cúi đầu đi nhanh ra khỏi hội trường. Không biết do đi quá nhanh hay vì đả kích quá lớn mà khi sắp tới cửa, cô lảo đảo và nhào tới trước một cái. May mà Liên Lãng đi sau nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô, cô mới may mắn không phải ôm hôn đất mẹ.
Kết quả là, toàn bộ đàn ông trong hội trường, bao gồm cả người dẫn chương trình càng thêm bất mãn với Thẩm Mục Phạm.
Nghiêm Chinh cảm nhận được những ánh mắt căm hận từ bốn phía bắn tới, không khỏi cảm thán: “Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Bạch Chi Âm không cần tốn nhiều công sức đã có thể khiến cho nhiều người đàn ông căm thù ông thay cho cô ấy.”
Thẩm Mục Phạm lườm anh một cái. “Lẽ nào ông cũng bị mê hoặc rồi sao?”
“Vậy thì không có à.” Nghiêm Chinh dừng một chút rồi nghiêm túc bổ sung thêm: “Có điều quả thật cô ấy rất xinh đẹp.” Tập đoàn Hồng Thái và tập đoàn Bách Diệp có làm ăn buôn bán với nhau, anh đã gặp được Bạch Chi Âm vài lần trong các bữa tiệc của nhà họ Bạch. Tuy mỗi lần cô đều chỉ ở đằng sau làm công tác phục vụ nhưng giữa đám khách khứa xiêm áo là lượt kia, cô vẫn nổi bật xuất chúng. Anh nghĩ, nếu không phải e ngại về thân phận của cô thì chắc hẳn những người tới cầu hôn đã giẫm nát cánh cửa của nhà họ Bạch.
Nghĩ đến đây, Nghiêm Chinh không khỏi thở dài một hơi. “Haiz, thật đáng tiếc.
Thẩm Mục Phạm thấy anh thở dài thì lấy làm lạ, hỏi: “Đáng tiếc cái gì?”
“Đáng tiếc cô ấy là…” Nhưng nhớ tới thân thế của Thẩm Mục Phạm, Nghiêm Chinh đành phải cố nuốt hai chữ ‘con riêng’ vào trong, sửa miệng nói: “Đáng tiếc cho dù có xinh đẹp đi nữa thì cũng không vào được mắt ông.”
Thẩm Mục Phạm không ừ hử gì, rút tập chi phiếu trong trong cặp ra, điền số tiền và ký tên một cách rồng bay phượng múa vào, đưa cho nhân viên đấu giá. Nhưng khi Nghiêm Chinh tưởng rằng anh sẽ im lặng cho đến cùng thì bỗng nhiên nghe anh nói một cách bâng quơ. “Đúng là rất đẹp.”
Nghiêm Chinh trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Thẩm Mục Phạm với vẻ không dám tin, một lát sau mới đập mạnh vào vai anh một cái. “Hiếm thấy, hiếm thấy à nha. Tui với ông quen nhau nhiều năm như vậy, ngoại trừ Candy ra, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông khen một cô gái khác xinh đẹp. Thật là hiếm thấy.”
“Đúng là cô ấy rất xinh đẹp, có điều…” Thẩm Mục Phạm nhớ lại gương mặt xinh xắn ấy, nói tiếp. “So với Candy thì thua về mặt khí chất.”
“Xì, đó là do tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, tôi thấy Bạch Chi Âm rất có khí chất mà.” Nghiêm Chinh nghĩ ngợi. “Hơi giống với em Lâm[1'>.”
[1'> Tức Lâm Đại Ngọc trong tác phẩm Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần, điển hình của kiểu mỹ nhân liễu yếu đào tơ, khiến người ta vừa nhìn là đã thương tiếc.
Đôi lông mày điểm màu khói lạt, dường như cau mà lại không cau; đôi con mắt chứa chan tình tứ, dáng như vui mà lại không vui[2'>. Đúng là có vài phần giống với Lâm Đại Ngọc. Đáng tiếc, mẫu phụ nữ mà Thẩm Mục Phạm anh thích tuyệt đối không phải là em Lâm nhu nhược yếu đuối kia.
[2'> Đây là hai câu tả dung nhan của Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Nguyên đoạn thế này: Đôi lông mày điểm màu khói lạt, dường như cau mà lại không cau; đôi con mắt chứa chan tình tứ, dáng