Snack's 1967
Bảy ngày cho mãi mãi – Marc Levy

Bảy ngày cho mãi mãi – Marc Levy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325333

Bình chọn: 9.00/10/533 lượt.

còn chẳng có chỗ để xem giờ! Mười hai giờ kém hai mươi rồi!

– Chúng ta phải quay lại thôi, em đã hứa một chuyện, anh chạy về bệnh viện đi nhé.

Lucas đánh tay lái để đi lên đường California, và mười phút sau họ vào tới bên trong khu bênh viện. Zofia bảo hắn đậu xe trước khu vực khoa nhi.

– Đi thôi, – cô vừa nói vừa đóng cửa xe.

Hắn theo cô vào trong sảnh cho tới tận cửa thang máy. Cô nắm lấy tay hắn, kéo hắn đi cùng vào nhấn nút gọi thang. Chiếc thang máy chạy lên tầng bảy.

Ở chính giữa hành lang nơi những đứa trẻ đang chơi, cô nhận ra cậu bé Thomas. Cậu nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy cô, cô chào lại cậu bằng một cử chỉ âu yếm và bước lại gần. Cô nhận ra thiên thần đang đứng bên cậu bé. Cô đứng sững lại và Lucas cám thấy cô siết chặt tay hắn. Cậu bé nắm lấy tay Gabriel và tiếp tục đi nốt quãng đườngcòn lại dọc hành lang song vẫn không hề rời mắt khỏi cô. Ra tới cánh cửa dẫn ra khu vườn mùa thu, cậu bé quay lại một lần cuối. Cậu xòe rộng tay và thổi một nụ hôn vào lòng bàn tay. Cậu nhắm mi mắt và miệng vẫn nở nụ cười, biến mất trong làn ánh sang nhạt của buổi sang đã gần như kết thúc. Đến lượt Zofia nhắm mắt lại.

– Đi nào, – Lucas vừa thì thầm vừa kéo cô đi.

Khi chiếc xe rời khỏi bãi đậu, cô cám thấy nghẹn ngào.

– Có phải anh đã từng nói về những ngày mà cả thế giới này đóng lại trước chúng ta? – Zofia nói – Hôm naycũng là một ngày như thế.

Khoảng một thời gian sau họ tới chân Tòa tháp. Zofia lái xe ba vòng quanh khu vực đó mà vẫn không tìm nỗi chỗ đâu xe.

– Xe ăn trộm thì không phải trả tiền phạt đâu! -Hắn vừa nói vừa ngước mắt lên trời! -Em đậu ở đâu mà chẳng được!

– Em có chắc về việc mình làm ko? – Hắn hỏi, lo lắng.

– Không! Đi theo em!

Họ đi theo những dãy hành hang dẫn tới sảnh lớn. Pierre đứng dau quầy trực và đứng lên khi nhìn tháy họ.

– Cô thật quá liều lĩnh khi dẫn hắn tới đây! – Ông nói với Zofia bằng giọng phẫn nộ.

– Tôi cần sự giúp đỡ của ông, Pierre.

– Cô có biết tất cả mọi người đang tìm kiếm cô và tất cả nhân viên an ninh Tổ chức đều đang truy lung cô. Cô đã làm gì thế, Zofia?

Tôi ko có thời gian để giải thích với ông.

– Đây đúng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ở đây có một ngừoi vội vàng.

– Ông phải giúp tôi, tồi chỉ còn biết trông cậy vào ông nữa thôi. Tôi cần phải đến đỉnh Sinai, hãy cho tôi đi bằng lối dẫn tới đó qua Jerusalem.

Pierre xoa cằm và chăm chú nhìn cả hai người.

– Tôi ko thể làm điều cô yêu cầu, người ta sẽ ko tha thứ cho tôi. Thế nhưng, ông vừa nói vừa bỏ đi về phía cuối sảnh, – rất có thể cô đã có đủ thời gian để tìm thấy thứ mà cô cần trong lúc tôi đi báo cho an ninh biết cô hiện đang ở đây. Hãy nhìn vào ngăn kéo bàn chính giữa ấy.

Zofia vội vã bước tới sau quầy mà Pierre vừa bỏ trống và mở tất cả các ngăn kéo ra.Cô chọn chiếc chìa khóa mà cô cảm giác là đúng và kéo Lucas đi . Cánh cửa giấu trong tường mở ra khi cô tra chìa vào. Cô nghe có tiếng Pierre từ sau lưng.

– Zofia, lối đi đó không có đường quay lại đâu, cô có biết mình đang làm gì ko?

– Cám ơn vì tất cả, Pierre!

– Ông lắc đầu và kéo vào chiếc cần to tướng mắc trên một dây xích, các gác chuông nhà thờ Grace rung lên rồi Zofia và Lucas vừa kịp có đủ thời gian để lách mình vào trong hành lang hẹp thì tất cả các cánh cửa trong gian sảnh lớn đều đóng lại.

Vài giây sau, họ bước ra từ một lối mỏ trên bờ rào của một bãi đất rộng.

Mặt trời chiếu những tia nắng tràn ngập con phố nhỏ nơi mọc lên những toà nhà ba hoặc bốn tầng với mặt tiền cũ kỹ. Lucas tỏ vẻ lo lắng khi nhìn xung quanh. Zofia hỏi ngày người đàn ông đầu tiên đi ngang qua chỗ cô.

– Anh có nói tiếng của chúng tôi ko?

– Trông tôi giống một thằng ngốc lắm sao? – người đàn ông vừa đáp vừa bỏ đi, vẻ tự ái.

Zofia không nản lòng và tiến đến gần một người đi bộ đang chuẩn bị qua đường.

– Tôi đang tìm…?

Cô chưa kịp nói hết câu thì ông ta đã sang đến hè đườgn bên kia.

– Dân tình trong cái thành phố thánh này có vẻ cởi mở gớm! -Lucas châm biếm.

Zofia chẳng hề để ý tới lời nhận xét và tiếp tục hỏi 1 ngưoiừ thứ 3. người đàn ông mặc đồ toàn màu đen chắc chắn là 1 người theo đạo.

– Thưa cha, cô hỏi – cha có thể chỉ giúp con đường tới núi Sinai được ko?

Người thầy tu nhìn cô từ đầu tới chân và nhún vai bỏ đi. Đứng tựa lưng vào cột đèn, lucas khoanh hai tay và tủm tỉm cười. Zofia quay về phía một người phụ nữ đang đi về phía cô.

– Thưa bà, tôi đang tìm đương đến núi Sinai?

– Cô chẳng hài hước chút nào cô gái ạ, – người phụ nữ vừa đáp vừa đi qua.

Zofia tiến về ngừoi bán hàng khô đang vừa sắp xếp hang hóa trước cửa vừa nói chuyện với 1 người đưa hàng.

– Chào ông, 1 trong 2 ôg có thể chỉ giúp tôi làm thế nào để đến được núi Sinai ko?

Hai ngưồi đàn ông nhìn nhau vẻ ngạc nhiên, rồi tiếp tục nói chuyện mà chẳng hề mảy may để ý đến Zofia. Vừa băng ngang qua đường, thiếu chút nữa cô đã bị một chiếc xe môtô đâm phải nếu như người lái xe ko vừa bấm còi ầm ĩ vừa phanh lại

– Họ thật đáng mến làm sao – Lucas thấp giọng nói.

Zofia quay vòng vòng để tìm xem ai đó có thể giúp được họ. Cô cảm thây cơn giận dâng lên trong người, cô vớ lấy một chiếc lông rỗn