Bảy ngày cho mãi mãi – Marc Levy

Bảy ngày cho mãi mãi – Marc Levy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323910

Bình chọn: 10.00/10/391 lượt.

từng nhịp thở, thở dài, săm soi chiếc lồng chụp đèn để bàn, khẽ xê chiếc gạt tàn sang phải rồi kéo ngăn tủ đầu giường ra xem. Hắn chợt bị thu hút bởi lóp bìa bọc một cuốn sách có khắc dấu hiệu của khách sạn, hắn cầm lên và bắt đầu đọc. Những dòng đầu tiên nhấn chìm hắn trong nỗi hoảng sợ tột cùng. Hắn tiếp tục đọc và lật trang càng lúc càng nhanh. Tới trang thứ 7, hắn đứng bật dậy hốt hoảng và chạy tới gõ cửa phòng tắm.l

– Anh có thể vào được Khong?

– Chờ em 1s. – Zofia vừa nói vừa quấn khăn quanh hông mình.

Cô mở cửa và nhìn thấy hắn đang run rẩy đi lại ngay trước cửa.

– Có chuyện gì vậy? – Cô lo lắng hỏi.

– Có chuyện là chẳng có ai còn tôn trọng điều gì nữa cả!

Hắn huơ huơ cuốn sách nhỏ đang cầm trong tay và vừa nói vừa chỉ vào bìa sách:

– Anh chàng Sheraton này đã hoàn toàn bác bỏ cuốn sách của Hilton! Mà anh biết rất rõ mình đang nói gì đó, vì đó là tác giả mà anh yêu thích nhất.

Zofia cầm cuốn sách từ trong tay hắn và đưa trả lại ngay.Cô nhún vai:

– Đây là kinh thánh, Lucas ạ!

Nhận thấy vẻ mặt dò hỏi của hắn, cô nói thêm bằng giọng thương cảm:

– Thôi , quên đi anh ạ!

Cô Khong dám nói với hắn rằng cô đang đói , nhưng hắn đã đoán ra khi nhìn cách cô lật từng trang cuốn sách mục các món ăn phục vụ tận phòng.

– Có một điều em rất muốn hỏi một lần cho biết – cô hỏi – Tại sao họ lại đề rõ giờ giấc ngay trước thực đơn? Điều đó có nghĩa là sao? Có phải cứ sau 10h30 sáng thì nhất định họ phải cất món bánh ngô và két an toàn rồi khóa lại Khong mở ra cho tới tân sang hôm sau Khong? Thật là kì quặc! Thế nếu anh muốn ăn món ngũ cốc vào lúc 10h30 nhưng là buổi tối thì sao. Rồi anh nhìn này, anh chỉ cần đo thử chiều dài của dây cắm cái máy sấy tóc của họ trong buồn tắm là anh sẽ hiểu hết thôi! Cái ông đã nghĩ ra hệ thống đó chắc chắn phải hói đầu, anh bắt buộc phải gí sát người vào cách tường chỉ có mười phân thì mới có thể sấy được một nhúm tóc.

Lucas ôm cô vào lòng và ghì chặc để cô lấy lại bình tĩnh.

– Em đang trở thành một người quá đòi hỏi đấy!

Cô nhìn xung quanh và đỏ mặt.

– Có lẽ thế!

– Em đang đói!

– Không hề !

– Anh nghĩ là có!

– Nếu vậy thì một chút gì đó nhấm nháp cũng được, nhưng thật sự là chỉ để anh vui lòng thôi đấy.

– Em muốn ăn Frosties hay Special K?

– Loại nào kêu “Snap, Crackle , Pop” khi nhai?

– Rice Krispies! Để anh phụ trách!

– Không kèm sữa tươi đâu!

– Không sữa , đồng ý, – Lucas đáp và nhấc điện thoại.

– Nhưng phải có đường, thật nhiều đưong!

– Cứ để anh lo!

Hắn gác máy và tới ngồi bên cạnh cô.

– Anh Khong goi gì cho mình à? – Cô nói.

– Không, anh không đói, – Lucas đáp.

Sau khi người phục vụ phòng đã mang các món được đặt đến, cô lấy một chiếc khăn bong và bày các món lên giường. Mỗi lần xúc một thìa cho mình, cô lại đưa một thìa lên miẹng Lucas trong khi hắn miễn cưỡng chấp nhận.

Một tia chớp lóe trên bầu trời đằng xa, Lucas đứng dậy và khép rèm cửa lại. Hắn quay lại nằm dài bên cô.

– Ngày mai, em sẽ tìm ra giải pháp để chúng ta có thể thoát khỏi họ – Zofia nói – Chắc chắn phải có cách nào đó.

– Đừng nói gì cả – Lucas thì thầm – Anh muốn có ngày chủ nhật tuyệt vời, sống với em thật nhiều ngày mai và tiếp tục mơ về thật nhiều những ngày mai khác nhưng chúng ta chỉ còn có một vài ngày, và trong ngày hôm nay, anh muốn chúng ta phải song thật trọn vẹn.

Chiếc áo tắm của Zofia hơi hé mở, hắn khép hai vạt lại, cô đặt môi mình lên môi hắn và thì thầm:

– Yêu em đi!

– KHONG, Zofia, đôi cánh nhỏ xăm trên vai rất hợp với em và anh Khong muốn em đốt cháy chúng.

– Em muốn ra đi cùng với anh.

– KHONG phải bằng cách này, Khong nên thế.

Hắn quờ tay tìm công tắc đèn còn Zofia vùi mình vào người hắn.

Trong phòng bệnh, Math tắt đèn. Đêm nay nữa, cô cũng ngủ thiếp đi phía trên giường của bà Reine. Chuông nhà thờ điẻm nửa đêm.

Trời tối, rồi trời lại sáng…

Ngày thứ sáu

Cô nhón gót đi tới tận cửa sổ. Lucas vẫn còn đang ngủ. Cô mở rèm để lộ ánh sang ban mai tháng 11. Cô nhìn vầng mặt trời xuyên qua làn sương và quay người lại ngắm Lúcas đang vươn mình

– Em có ngủ không? – Hắn hỏi

Cô cuôn mình trong chiếc áo choàng vải bong và áp trán vào lớp kính

– Em đã gọi bữa sang cho anh, họ sắp gõ cửa bây giờ đấy, em đi thay quần áo đây.

– Có gấp đến mức đó không? -Hắn vừa nói vừa lấy cổ tay cô về phía mình.

Cô ngồi xuống mép giường và luồn tay vào mớ tóc của Lucas.

– Anh có biết bacherr là gì không? – Cô hỏi hắn.

– Anh có nghe láng máng, có lẽ anh đã đọc được từ này ở đâu đó, Lucas vừa nói vừa nhăn trán

– Em ko muốn chúng ta bỏ cuộc.

– Zofia, chúng ta đang bị cả địa ngục đuổi sau lưng, chúng ta chỉ có thời gian đên mai và chẳng có nơi nào để trốn. Hãy ở lại đây và sống nốt quãng thời gian còn lại.

– Không, em sẽ không nhượng bộ đâu. Em ko phải là một con tốt trên bàn cờ của họ và em muốn tìm cho ra nước cờ mà họ chưa nghĩ tới. Bao giờ cũng có một cách để phản công lại những điều ko thể thực hiên.

– Nhưng đó là em đang nói về một điều kì diệu, điều đó chẳng hề nằm trong phạm vi anh có thể nói tới..

– như vậy có thể nó thuộc phạm vi của em! -Cô vừa nói vừa ra mở cửa cho


Disneyland 1972 Love the old s