Snack's 1967
Bảy ngày cho mãi mãi – Marc Levy

Bảy ngày cho mãi mãi – Marc Levy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324141

Bình chọn: 7.00/10/414 lượt.

, và nhất là nếu chị lại còn yêu phải một anh chàng ra tù vào tội như cơm bữa. Nói đến chuyện này em có một vài điều cần nói với hai người trước khi quay về giường mình. Sau đó em sẽ cố gắng hết sức để tự nhủ rằng mình đang ngủ và sáng mai em sẽ được một trận cười sảng khoái nhất trong đời em khi nghĩ lại những giấc mơ mà lúc này em đang nằm mơ thấy.

Đứng thẳng lên nhờ cây gậy chống nạng của mình, Mathilde đi về phía phòng cô. Ra đến ngưỡng cửa, cô quay lại lặng ngắm họ :

– Em mặc kệ chuyện hai người có đúng là những người giống như em nghĩ hay không. Trước khi gặp chị, chị Zofia ạ, em vẫn nghĩ rằng trên đời này niềm hạnh phúc chỉ tồn tại trong những quyển sách tồi, và dường như cũng chính vì thế mà người ta có thể nhận ra chúng . Song chính chị có một hôm đã nói với em rằng ngay cả người tồi tệ nhất trong chúng ta cũng có đôi cánh được giấu ở đâu đó, và cần phải giúp anh ta mở rộng đôi cánh đó ra thay vì kết tội anh ta. Vì vậy chị hãy tự cho mình mở một cơ may thực sự, bởi vì nếu như em có được một vận may với anh ta , thì em cam đoan với chị, chị yêu quý ạ, em sẽ chẳng bao giờ bỏ qua. Còn anh, anh chàng cao to bị thương kia, chỉ cần anh làm mảy may tổn thương tới chị ấy, tôi sẽ khâu lại vết thương bằng một chiếc kim đan đấy. Hai người đừng có soạn ra cái vẻ mặt như thế chứ, và cho dù hai người có phải đương đầu với bất cứ chuyện gì , thì tôi cấm cả hai người không được buông tay, bởi vì nếu anh chị đầu hàng thì có nghĩa là cả thế giới này sẽ bị đảo lộn, hoặc ít nhất cũng là thế giới của em !

Cánh cửa đóng sập lại sau lưng cô, Lucas và Zofia ngồi câm lặng. Họ nghe tiếng bước chân cô khập khiễng gõ trên ván sàn phòng khách.Từ giường của mình , Mathilde hét vọng sang.

– Đã bao lần em nói với chị rằng vẻ mặt ngây thơ của chị giống như một thiên thần ! Giờ thì chị có thể lấy lại những cái nhún vai của chị rồi đấy, hóa ra em cũng chẳng hề ngốc nghếch chút nào !

Cô túm lấy sợi dây công tắc đèn đặt trên bàn đầu giường và giật một cái dứt khoát. Công tắc đèn lập tức nhảy đánh tách một tiếng. Ánh trăng sáng xuyên qua lớp rèm mỏng phủ trên tất cả các cửa sổ của căn hộ. Mathilde vùi đầu vào mặt gối. Trong phòng của mình, Zofia nằm nép vào người Lucas.

Tiếng chuông nhà thờ Grace vọng vào qua cửa sổ mở hé trong phòng tắm. Tiếng vọng của hồi chuông thứ mười hai còn vang vọng phía trên thành phố.

Trời tối, rồi trời lại sáng…

Ngày thứ năm

Bình minh của ngày thứ 5 vừa lên khi cả hai người còn đang say giấc. Làn khí ban mai mát lành mang theo mùi hương của mùa thu lọt qua cánh cửa sổ để mở. Zofia nằm nép vào người Lucas. Tiếng rên rỉ của Mathilde đã kéo cô ra khỏi giấc mộng đầy xáo trộn. Cô vươn vai và sững người khi chợt nhận ra không phải chỉ có một mình cô. Cô từ từ kéo tấm chăn và rời khỏi giường trong bộ quần áo vẫn mặc từ hôm qua. Cô sải bước qua phòng khách.

– Em đau lắm à?

– Em ngồi hơi lệch người một chút nên bị đau dữ dội, em xin lỗi, em không muốn làm chị thức giấc.

– Có gì đâu, chị cũng chẳng ngủ được. Chị sẽ pha cho em một tách trà.

Cô tiến về phía góc bếp và ngắm nhìn vẻ mặt u ám của cô bạn gái.

– Em vừa trúng thưởng một cốc socola nóng! – Cô vừa nói vừa mở tủ lạnh.

Mathilde kéo rèm cửa. Trên phố vẫn còn vắng tanh, một người đàn ông từ trong nhà bước ra, trong tay nắm sợi dây buộc chó.

– Em cũng rất thích có một con chó, nhưng chỉ nghĩ đến chuyện sang hôm nào cũng phải đưa nó đi dạo là em đã muốn tự tiêm cho mình một liều Prozac vào tĩnh mạch rồi.

– Đã yêu thích cái gì thì phải có trách nhiệm với thứ đó, mà câu này không phải là của chi đâu nhé! – Zofia bình luận.

– Chị nói rõ ra như thế là phải đấy. Thế hai người có dự định gì chưa, chị và cái anh chàng Lu bé nhỏ của chị đấy?

– Chị và anh ấy mới quen nhâu được có 2 ngày! Hơn nữa tên anh ấy là Lucas.

– Thì em cũng nói thế đấy thôi!

– Không, tụi chị chẳng có dự định gì cả!

– Vậy thì không thể cứ tiếp tục như thế được, đã là 1 đôi thì bao giờ cũng phải có dự định!

– Em moi cái câu ấy từ đâu ra thế?

– Phải thế chứ, có những hình ảnh về hạnh phúc mà người ta không được quyền chỉnh sửa lại, chỉ có thể tô màu cho chúng nhưng không được làm màu lem ra khỏi nét vẽ! Như thế có nghĩa là một với 1 thành 2, 2 người có nghĩa là 1 đôi và 1 đôi nghĩa là có dự định, phải như thế và không thể khác đi được!

Zofia fá lên cười. Sữa dâng cao trong xoong, cô đổ sữa ra cốc và chậm rãi khuấy tan bột socola.

– Này, uống cái này đi thay vì nóichuyện huyên thuyên – cô vừa nói vừa mang cốc nước còn bốc khói tới. -Em nhìn thấy 1 đôi ở đâu cơ chứ?

– Chị thật đáng ghét, đã 3 năm nay em nghe chị giảng về tình yêu. Những câu chuyện cổ thích của chị để làm gì nếu chị từ chối không chịu đóng vai nàng công chúa ngay từ ngày đầu tiên phim khởi quay.

– Quả là sự ẩn dụ trữ tình!

– Phải, vậy thì chị cứ tiếp tục chơi trò ẩn dụ với anh ta nếu chị không cảm thấy khó chịu. Em bào trước với chị rằng nếu chị chẳng chịu làm gì ngay khi cái chân này bình phục em sẽ nẫng ngay anh chàng đó trên tay chị mà chẳng hề thấy thẹn chút nào.

– Cứ để xem. Tình hình chẳng hề đơn giản như v