
ông nghĩ đây là lúc thích hợp _ Cô hạ giọng nói.
Song vị phó chủ tịch với đôi mí mắt liên tục hấp háy không thể kiểm soát lại càng thu hút sự chú ý của Lucas.
_ Thế là toi đời anh rồi, Lucas ah. Anh vẫn chưa lường biết đc thế lực của tôi đâu.
Lucas nhấn phanh, chiếc xe trượt dài vài mét. Hai bàn tay vẫn đặt trên tay lái, Lucas nói với Zofia:
_ Xuống xe đi!
_ Anh sẽ làm gì? _ Zofia lo lắng hỏi.
Giọng nói mà hắn dùng để nhắc lại mệnh lệnh của mình hok cho cô cơ hội nào để tranh cãi. Cô bước xuống xe và cửa kính rít lên khi đóng lại. Qua kính chiếu hậu Heurt nhìn thấy đôi mắt sẫm màu của Lucas dường như chuyển thành màu đen.
_ Chính ông mới không lường hết đc sức mạnh của tôi, ông bạn già ah! _ Lucas nói _ Nhưng đừng lo, tôi sẽ cho ông biết ngay thôi.
Hắn rút chìa khoá ra khỏi ổ điện và tới lượt hắn bước ra khỏi xe. Hắn chỉ vừa mới bước đi được một bước thì tất cả các cửa xe đều khoá trái lại. Động cơ xe chạy nhanh dần và khi Ed Heurt nhỏm người dậy thì kim đồng hồ nằm ở tâm bàn điều khiển đã chỉ tới 4500 vòng mỗi phút. Các bánh xe quay tít trên mặt đường mà xe không hề di chuyển. Lucas khoanh tay trước ngực vẻ suy tư và thì thầm:
_ Có điều gì đó không ổn, nhưng cái gì mới đc chứ.
Zofia bước lại gần hắn và lay hắn thật mạnh không hề nể nang:
_ Anh làm gì vậy?
Bên trong khoang xe, Ed cảm thấy bị vít chặt bởi một sức mạnh vô hình khiến ông nằm dài ra ghế. Lưng ghế bật mạnh ra khỏi khe và văng thẳng vào kính chiếu hậu. Để cưỡng lại sức mạnh đang kéo mình về phía sau, Heurt túm chặt lấy dây đai ghế bằng da, đường may rách toạc và chiếc dây đứt tung. Ông ta tuyệt vọng đưa tay với lấy chốt cửa song sức hút mạnh đến nỗi các khớp xương trở nên rã rời cho tới khi ông ta đành bỏ cuộc. Càng cố gắng, Ed càng bị tụt lùi về phía sau. Thân thể bị đè chặt bởi một khối nặng không thể ước lượng, càng lúc ông ta càng bị trượt sâu vào cốp xe. Các móng tay của ông ta cào lên mặt da nhưng vô hiệu; ngay khi ông ta vừa lọt vào thùng xe, lưng ghế lại đột nhiên trở về chỗ cũ và sức mạnh kia cũng dừng lại. Giờ thì Ed đã nằm trong một màn đen. Trên bàn điều khiển, kim đồng hồ đếm vòng đang nhảy nhót đến vạch tối đa. Từ bên ngoài, tiếng động cơ đã trở nên đinh tai. Dưới những bánh xe đang bốc khói, lớp cao su đã để lại những vệt đen bóng. Lo lắng, Zofia vội vã chạy tới giải thoát cho người ở trong xe; khoang xe trống rỗng, cô hoảng hốt quay lại chỗ Lucas lúc này đang vặn vẹo chìa khoá trong ổ điện vẻ nghĩ ngợi:
_ Anh đã làm gì ông ta rồi? Zofia nói.
_ Ông ta nằm trong cốp xe _ hắn đáp, vẻ rất chăm chú _ Rõ ràng có vẻ gì đó không ổn…….. mình quên gì nhỉ?
_ Anh điên mất rồi! Nếu như phanh bị đứt thì……
Zofia chẳng kịp nói hết câu. Rõ ràng là nhẹ nhõm hẳn, Lucas lắc đầu và lập tức búng ngón tay. Bên trong chiếc xe, cần phanh tay chợt nhả ra và chiếc xe lao thẳng về phía bến. Zofia chạy vội tới bên mép bờ, cô hết sức tập trung vào đuôi chiếc xe vẫn còn nhô khỏi mặt nước, nắp thùng xe bật mở và ngài phó chủ tịch bơi bì bõm trong làn nước đặc sệt mấp mé bờ cảng số 80. Nổi lềnh bềnh như một chiếc nút chai trên mặt nước, Ed Heurt vụng về khoát tay bơi về phía những bậc thang bằng đá, vừa bơi vừa ra sức khạc nhổ. Chiếc xe chìm nghỉm, kéo theo đó là những dự án bất động sản tầm cỡ của Lucas. Đứng trên bến, hắn để lộ trong khoé mắt vẻ lúng túng của một đứa bé bị bắt quả tang.
_ Cô có cảm thấy đói không ? Hắn nói với Zofia lúc này đang tiến tới gần hắn vẻ quả quyết_ Tất cả những chuyện này đã khiến chúng ta phải bỏ lỡ mất bữa trưa phải không?
Cô quắc mắt nhìn hắn:
_ Anh là ai?
_ Giải thích thì hơi khó_ Hắn đáp, vẻ bối rối.
Zofia giật chìa khoá khỏi tay hắn:
_ Anh là con trai của quỷ hay là học trò giỏi nhất của lão để có thể làm được những trò như thế?
Lucas dùng mũi chân gạch một đường thắng ngay chính giữa vòng tròn mà hắn đã vẽ trên nền bụi. Hắn cúi gằm mặt và trả lời với vẻ sượng sùng:
_ Cô vẫn chưa hiểu ra hay sao?
Zofia lùi lại một bước, rồi hai bước:
_ Tôi là người được cử đến……… là tay sai ưu tú nhất
Cô đưa tay lên miệng để chặn một tiếng kêu:
_ Không phải anh………… _ Cô vừa thì thầm vừa nhìn Lucas lần cuối trước khi bỏ chạy một mạch.
Cô nghe tiếng hắn gọi tên cô, song những lời của Lucas chỉ còn là những âm thanh rời rạc trong gió.
_ Khỉ thật! Nhưng chính em cũng có nói cho tôi biết sự thật đâu! Lucas vừa nói vừa tức tối xoá vòng tròn bằng một cái đá chân.
Trong phòng làm việc rộng mênh mông, Lucier tắt màn hình kiểm soát, khuôn mặt Lucas chỉ còn là một chấm trắng nhỏ xíu biến mất ở chính giữa màn hình. Quỷ sứ quay ghế một vòng và ấn nút gọi nội bộ:
_ Gọi Blaise đến đây ngay lập tức cho ta!
Lucas đi bộ ra bãi để xe và rời khỏi khu cảng trên một chiếc Godge màu ghi xám. Vượt qua thanh bairi chắn cổng, hắn lục tìm trong túi áo một tấm danh thiếp rồi già lên tấm chắn nắng. Hắn lấy điện thoại di động và bấm số của nhà báo duy nhất mà hắn quen biết. Amy nhấc máy khi chuông đổ hồi thứ ba.
_ Anh vẫn chưa hiểu vì sao em lại giận dữ bỏ đi _ hắn nói.
_ Em không nghĩ là anh sẽ gọi lại. Anh được một điểm rồi.
_ Anh có mộ