
ỗi của cái thang _ Zofia hạ thấp giọng.
Một công nhân lái máy kéo vừa đến vừa đập đập một thanh sắt vào lòng bàn tay:
_ Cô lui ra đi, Zofia. Cô không còn được hoan nghênh ở đây nữa.
Đột nhiên cô cảm thấy sự đe doạ của các công nhân cảng đang tiến lại dần phía cô. Cô lùi lại một bước và đụng phải người đàn ông vẫn đứng sau lưng cô.
_ Có đi có lại _ Pilguez thì thầm vào tai cô _ Cô giải thích với tôi cuộc đình công nhằm mục đích j, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Tôi nghĩ rằng cô cũng biết một chút j đó trong chuyện này mà cô cũng chẳng cần phải nói cho tôi biết cô đang bảo vệ cho ai.
Cô quay đầu về phía anh. Pilguez nở một nụ cười ranh mãnh.
_ Bản năng của cảnh sát, cô bạn ah _ Anh vừa nói thêm, vừa mân mê ống chì giữa các ngón tay.
Anh đứng lên trước mặt cô và giơ phù hiệu cảnh sát về phía đám đông khiến họ ngay lập tức dừng bước.
_ Rất có thể cô gái bé nhỏ của chúng ta có lý _ Anh vừa nói vừa tận hưởng sự im lặng do bản thân vừa tạo ra _ Tôi là thanh tra Pilguez của đội hình sự San Francisco và tôi đề nghị các anh vui lòng lùi lại vài bước, tôi rất sợ chỗ đông người.
Chẳng ai làm theo và từ trên bục, Manca thốt lên:
_ Anh đến đây làm j, thanh tra?
_ Để ngăn các bạn của anh hành động dại dột để rồi rơi vào bẫy đúng như cô gái này nói.
_ Thế chuyện này liên quan j tới anh? _ Người đứng đầu nghiệp đoàn tiếp lời.
_ Cái này, cái này có can hệ tới tôi! _ Pilguez vừa nói vừa giơ cao cánh tay, ống chù nằm gọn trong mấy đầu ngón tay.
_ Cái đó là j thế? Manca hỏi.
_ Lẽ ra nó đã phải đảm bảo ánh sáng được duy trì liên tục trong khoang tàu nơi Gomez bị ngã.
Tất cả các khuôn mặt đều quay về phía Manca khi anh lên cao giọng:
_ Chúng tôi vẫn chưa nhìn ra ông muốn dẫn dắt câu tr về đâu, thanh tra ạh!
_ Đúng là điều tôi muốn nói, anh bạn ah. Và trong khoang máy cũng vậy, Gomez cũng chẳng nhìn thấy mấy đâu.
Chiếc ống nhỏ vẽ một đường Parabol trên đầu đám công nhân. Manca tóm lấy khi nó còn bay trên không.
_ Tai nạn xảy ra với bạn các anh là do một hành động phá hoại _ Pilguez tiếp tục _ Chiếc cầu chì này đã bị chỉnh cho yếu đi đến cả chục lần, các anh có thể tự kiểm chứng.
_ VÌ sao nguời ta lại làm như vậy? _ Một giọng nào đó hỏi.
_ Để các anh đình công _ Pilguez đáp ngắn gọn.
_ Trên tàu có đầy các ống cầu chì _ Một người nói.
_ Điều anh nói chẳng phù hợp chút nào so với báo cáo của ban điều tra! _ Một người khác tiếp lời.
_ Trật tự! _ Manca gào lên _ Giả sử điều anh nói là đúng, ai là người đã xúi giục trong chuyện này?
Pilguez nhìn Zofia rồi thở dài trước khi trả lời người đứng đầu nghiệp đoàn:
_ Phải nói là khía cạnh này vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ.
_ Nếu vậy anh hãy đi khỏi đây với những câu chuyện khó tin của anh _ Một công nhân vừa thét lên vừa vung vẩy một chiếc xà beng.
Bàn tay viên cảnh sát từ từ lần xuống bao súng. Đám đông đang tiến lại gần đầy vẻ hăm doạ, giống như một cuộc thuỷ triều đang dần dần nhấn chìm họ. Gần bục, phía trước một chiếc container để mở, Zofia nhận ra người đang nhìn cô chăm chăm.
_ Tôi biết ai là người bày ra vụ này.
Giọng nói ung dung của Lucas ngay lập tức tác động tới các công nhân. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Hắn đẩy cánh cửa đang mở của Container khiến nó nghiến bản lề kèn kẹt, để tất cả cùng nhìn thấy chiếc Jaguar đang giấu mình phía sau. Lucas chỉ tay vào người lái xe đang luống cuống xoay chìa khoá khởi động.
_ Có những chiếc phong bì nặng trĩu được dùng để mua lại các lô đất nơi các anh đang làm việc….. Tất nhiên là sau cuộc đình công. Hãy hỏi ông ta đi, chính ông ta là nguời mua.
Heurt gấp gáp vào số, các bánh xe trượt dài trên con đường trải nhựa và chiếc xe công vụ của ngài phó tổng giám A&H bắt đầu chạy điên loạn giữa những chiếc cần cẩu để trốn khỏi cơn cuồng nộ của các công nhân.
Pilguez hạ lệnh cho Manca chặn các công nhân của anh ta lại:
_ Cậu chạy nhanh lên không họ thanh toán ông ta bây h!
Người chủ nghiệp đoàn vửa nhăn mặt vừa lấy tay xoa xoa đầu gối.
_ Tớ bị viêm khớp _ anh rên rỉ _ Trên bến cảng ẩm ướt quá. Biêt làm thế nào, bệnh nghề nghiệp mà.
Anh khập khiễng chạy đi
_ Hai người đừng có rời khỏi đây _ Pilguez lẩm bẩm.
Anh bỏ mặc Lucas và Zofia rồi chạy theo hướng những người công nhân đã lao đi. Lucas dõi mắt nhìn theo.
Khi bóng viên thanh tra khuất sau một chiếc máy kéo, Lucas tiến về phía Zofia và nắm gọn hai tay cô trong lòng bàn tay. Cô ngập ngừng trước khi đặt câu hỏi:
_ Anh không phải là một kiểm soát viên, đúng hok? _ Cô nói bằng giọng tràn trề hi vọng.
_ Không, anh hok biết em đang nói về cái j.
_ Và anh cũng không phải là người của chính phủ hả?
_ Cứ cho là anh làm việc cho một tổ chức…. tương tự như vậy. Nhưng dù sao thì anh cũng có một vài điều cần phải giải thích với em.
Một tiếng tôn đổ vang lên đánh rầm từ xa, Lucas và Zofia nhìn nhau rồi cả hai cùng chạy về phía có phát ra tiếng động.
_ Vậy thì hãy cầu nguyện để điều đó đừng xảy ra _ Zofia vừa đáp vừa len lén ngang tầm với hắn.
_ Ôi, suy cho cùng, mạng sống của lão ta cũng chẳng đáng mấy đâu _ Lucas tiếp lời và tiếp tục sải hai bước dài.