Old school Swatch Watches
Bầy hạc

Bầy hạc

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326954

Bình chọn: 10.00/10/695 lượt.

hiều. Cô đứng dậy xuống giường, đi đến bên cửa sổ, phát hiện trời đã đổ tuyết. Tuy chỉ là hạt tuyết bay bay, nhưng hiện giờ mới tháng Mười cũng đủ khiến người ta bất ngờ. Nhìn vũng nước đọng trên xi măng ngoài kia, Chử Điềm vô cớ rùng mình một cái, vội vàng kéo kín áo trên người.

Không lâu sau, Đồ Hiểu đã trở lại.

“Truyền xong rồi hả?” – cô ấy đi đến sờ trán Chử Điềm – “Ừ, đã bớt nóng.”

Chử Điềm yếu ớt cười nói:

“Cảm ơn chị nhé.”

“Người một nhà còn nói cảm ơn.” – Đồ Hiểu giả bộ tức giận lườm cô, sau khi nhìn nhau cười, cô ấy nói – “Bệnh nhân mới đến là người có vai vế, lát nữa phải hội chẩn, sợ rằng không thể đưa em về nhà.”

“Không sao, em tự bắt xe về.”

“Vậy em đi đường cẩn thận, chị đã kê thuốc cho em rồi, em mang về đưa đến trạm y tế trong khu, nhớ phải truyền dịch đúng giờ.”

Chử Điềm gật đầu nói được, trong lúc hai người đang nói chuyện, cô y tá đã đến nhìn hai lượt, dường như có việc gấp cần tìm Đồ Hiểu. Cô bảo cô ấy bận thì đi trước, còn cô ra trạm y tá lấy thuốc, và mượn chiếc ô chuẩn bị về nhà.

Lúc đi ra mới phát hiện trời đổ tuyết lớn hơn. Chử Điềm mang giày đơn, đôi chân lạnh cóng giẫm trong nước tuyết, có cảm giác sắp đông cứng đến nơi. Cô không khỏi tăng nhanh bước chân, nhưng không phòng bị chân trượt một cái suýt nữa ngã xuống. May là có người bên cạnh kịp thời đỡ, cô mới không bêu xấu trước mặt người khác.

Chử Điềm hoảng hốt đứng vững, quay người nói cảm ơn người kia, lại phát hiện người vừa đưa tay đỡ cô lại là cha cô, Chử Ngật Sơn!

Chử Ngật Sơn cũng có vẻ vội vã, hiển nhiên giúp người xong là định đi ngay, sau khi thấy rõ là ai liền giật mình cũng suýt nữa té ngã.

Hai cha con ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu, Chử Ngật Sơn mới chần chừ đưa tay, vô cùng vui mừng nói:

“Điềm Điềm!”

Bông tuyết buông mình khỏi cành cây, vương lên chiếc ô của Chử Điềm, cũng đánh thức cô. Cô nhìn bàn tay Chử Ngật Sơn đưa đến, nhích về phía sau một chút. Cô tránh né rõ ràng như vậy khiến Chử Ngật Sơn thất thần trong giây lát, ông ta nhanh chóng chú ý đến túi thuốc trong tay Chử Điềm, lập tức hỏi:

“Sao con lại đến bệnh viện? Đã xảy ra chuyện gì? Con bị bệnh sao?”

Những câu hỏi liên tiếp khiến Chử Điềm hơi nhức đầu, cô khẽ nhíu mày, không muốn trả lời lắm:

“Không sao.”

“Vậy sao con lại đến bệnh viện?” – nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của con gái, Chử Ngật Sơn hơi bực mình – “Nói đi!”

Chử Điềm cảm thấy ông thật phiền:

“Bị cảm, đã truyền dịch rồi, không có việc gì, ông bớt quan tâm đi.”

Bị con gái trả lời một câu làm nghẹn lời, Chử Ngật Sơn thoáng ngơ ngác, mới nhẹ “Ồ” một tiếng, như rốt cuộc cũng yên tâm.

Hai người lại chìm vào im lặng, kể từ bữa cơm lấy vòng tay ra về trong cơn bực tức lần trước, hai ba con không liên lạc với nhau nữa. Lúc cô và Triệu Tiểu Tinh náo loạn dữ dội cũng không nhận được một cuộc gọi hoặc tin nhắn nào của ông ta.

Cũng bắt đầu từ khi ấy, cô thật sự hết hy vọng về Chử Ngật Sơn. Cô biết ông chẳng có can đảm đối mặt với mình, từ lúc cô biết sự tồn tại của Triệu Tiểu Tinh, hai cha con đã ầm ĩ vô số lần, lời khó nghe gì cô đều đã nói. Cô biết rõ, ông ta chỉ lựa chọn Triệu Tiểu Tinh, lựa chọn con trai mà thôi.

Con trai, nhớ đến điều này, Chử Điềm ngẩng đầu nhìn Chử Ngật Sơn, lúc này mới phát hiện chỉ mấy tháng ngắn ngủi, tóc của ông ta đã bạc hơn phân nửa.

Chử Ngật Sơn cũng nhận thấy ánh mắt của con gái, hơi mất tự nhiên vuốt vuốt tóc:

“Điềm Điềm, không phải bà già rồi chứ?”

Đâu chỉ già thôi, Chử Ngật Sơn oai phong lẫm liệt trước kia đã hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Giờ ông ta trở thành người đàn ông trung niên lộ vẻ già nua, như thể lúc nào cũng phải chịu đựng mọi sự giày vò của cuộc sống vậy.

Chử Điềm không trả lời câu hỏi của ông ta, chỉ hỏi rất khẽ, rất khẽ:

“Con trai ông bệnh thế nào?”

Tròng mắt Chử Ngật Sơn thít lại, miệng há to nhưng chẳng thốt lên nổi một câu. Ông ta nhìn Chử Điềm, nỗi đau lóe lên trong mắt.

Chử Điềm thấy rõ, có cảm giác người đàn ông này thật sự vừa đáng thương vừa đáng hận. Hít khí lạnh vào phổi, cô ho khan xong mới hết sức bình tĩnh nói với Chử Ngật Sơn:

“Ông bận việc của ông đi, tôi về nhà trước.”

Phút giây cất bước bỏ đi, tự đáy lòng Chử Điềm cảm thấy khổ sở. Trước kia lúc tức giận cô sẽ cãi nhau với ông ta, nhưng ông ta luôn mặt dày cười hì hì, mặc cô đánh, mặc cô mắng, tỏ vẻ chết không biết xấu hổ mà dung túng cô. Dường như tất cả hành động của cô đều chẳng mảy may có tính công kích hay khiến ông ta sợ hãi. Mà bây giờ thì sao, cô đã biết cách nhẹ nhàng đáp lại dù chỉ một câu mà tựa như cầm dao găm khoét vào tim ông ta.

Bởi vì trong lòng cô biết rõ, cô thật sự không thể nào tha thứ cho người đàn ông này. Thời tiết không tốt, lại vào cuối tuần, Chử Điềm không bắt được xe, liền đi đến bến ngồi xe buýt.

Khi về đến nhà đã vô cùng mệt mỏi, cuối cùng cô đi ngủ, mãi cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Trong phút chốc tỉnh lại, Chử Điềm có cảm giác cuộc điện thoại này có thể là Từ Nghi gọi đến, lập tức bò dậy khỏi giường nhận điện thoại. Kết quả trong khoảnh khắc vừa thấy hiển thị cuộc gọi đến, cô có chút thất vọng, người gọi đến là Chử Ng