
Bầy hạc
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326962
Bình chọn: 9.5.00/10/696 lượt.
hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi trở lại văn phòng, cơm trưa Phùng Kiêu Kiêu để trên bàn cô đã nguội ngắt. Giờ phút này Chử Điềm chẳng hề muốn ăn uống gì, ăn qua quýt vài miếng liền vứt hết vào thùng rác. Rót cốc nước nóng ôm trong lòng bàn tay, Chử Điềm ngơ ngác ngồi tại chỗ, suy nghĩ đến những lời Chương Hiểu Quần nói hồi sáng.
Trước đó cô đã bị gió rét làm cóng, đầu óc cũng đần độn theo. Bây giờ ngồi xuống, cô đã nghĩ ra ẩn ý trong lời nói của Chương Hiểu Quần.
Bà ta nói Từ Nghi có chuyện lừa cô, mà chuyện này còn liên quan đến Mạnh Phàm. Nếu quả thật như lời của bà ta nói, vậy chuyện gì đã khiến anh quyết định không đi thăm Mạnh Phàm nữa?
Sau khi làm rõ ý nghĩ này, Chử Điềm cảm thấy bản thân như rơi vào mớ bong bong, hay một ngõ cụt mà cô không thể thoát ra.
Nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, Chử Điềm quyết định gọi điện thoại cho Từ Nghi hỏi rõ ràng. Tuy nhiên vẫn như bình thường, điện thoại Từ Nghi vẫn không gọi được, điện thoại văn phòng do một người khác nghe, báo với cô rằng tham mưu Từ còn đang tập huấn.
Cúp điện thoại, Chử Điềm vô cùng hụt hẫng. Tuy cô không nhịn được nhiều lần nói với mình đừng suy nghĩ lung tung, nhưng giờ phút này cô thật sự có chút khẩn trương và sợ hãi. Sợ rằng đúng như lời Chương Hiểu Quần nói, Từ Nghi cố ý lừa cô một số chuyện, sợ anh thật sự có gì đó với Mạnh Phàm. Cô nhớ đến những lời sắt son mà mình từng nói trước mặt Hà Tiêu, cô sợ cô đã đào hố cho bản thân mình.
Chương 64
Vì để trấn định lại, buổi tối sau khi tan việc về nhà, Chử Điềm lại gọi điện cho Từ Nghi, giọng nữ lạnh lùng trong điện thoại nhắc nhở cô lần nữa: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Chử Điềm như thể không nghe thấy, bồn chồn gọi hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không kết nối được. Cuối cùng điện thoại di động hết pin, âm báo “ting” giúp cô hoàn hồn lại. Cô thất thần trong chốc lát, ném mạnh điện thoại xuống đất, gục đầu vào người, không còn sức lực nữa.
Hoạ vô đơn chí. Sáng hôm sau tỉnh lại, Chử Điềm phát hiện mình đã bị sốt, cả người như bị đặt lên lò nướng, toàn thân nóng hừng hực, hận không thể tắm nước lạnh ngay lập tức. Nhưng cô vừa xốc chăn lên cả người đã lạnh run, mà đi trên sàn nhà như giẫm trên bông vậy, đầu nặng chân nhẹ, chỉ muốn cắm mặt về phía trước.
Sợ bị sốt cao quá sẽ gây ảnh hưởng đến thân thể, Chử Điềm cố gượng đến Bệnh viện đa khoa Quân khu, trên đường gọi cho Đồ Hiểu một cuộc điện thoại, sau khi đến lập tức được cô ấy đưa vào phòng truyền dịch.
Cả quá trình Chử Điềm không nói một câu, đầu óc đặc quánh như tưới keo hồ, bên tai như có người đang gõ trống, vang dội như sấm. Cô cảm thấy mình như đang chết lặng, đến khi kim đâm vào tĩnh mạch rốt cuộc cô mới cảm thấy xíu xiu đau đớn.
Cô nhìn kim truyền ghim vào tay, nước mắt rơi lã chã. Y tá hoảng sợ vội hỏi:
“Sao lại khóc?”
Nói xong quay đầu cầu cứu Đồ Hiểu. Trong lòng Đồ Hiểu biết cô em họ này được nuông chiều từ bé, còn tưởng rằng cô bị đau, giờ phút này thấy cô sốt đến hồ đồ đành nhẹ giọng dỗ dành:
“Có phải bị tiêm đau không? Nhịn một chút sẽ hết ngay thôi.”
Chử Điềm không nói chỉ cúi đầu khóc. Một lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn:
“Em không sao, không đau.”
Sau khi lấy ven, đưa y tá đi, Đồ Hiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy ngồi trên giường, dém góc chăn cho Chử Điềm, lại thử nhiệt độ trên trán cô, nhẹ giọng hỏi:
“Sao tự dưng lại bị sốt hả?”
“Ngày hôm qua hứng gió, bị cảm lạnh.”
Bình ổn lại tâm trạng, Chử Điềm nhỏ giọng đáp. Đồ Hiểu cũng không biết nói gì với cô, đành phải dặn dò:
“Hai ngày nay trời lạnh hơn, em phải chú ý. Bây giờ có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không?”
Không muốn nói chuyện, Chử Điềm chỉ chớp mắt tỏ ý đã hiểu rồi. Đồ Hiểu cũng phần nào yên lòng:
“Vậy thì an ổn ngủ một giấc đi, tỉnh rồi sẽ hạ sốt, chị ở đây với em.” – nhớ tới gì đó, cô ấy hỏi – “Hôm nay là thứ Bảy, Từ Nghi không được nghỉ phép à?”
“Không có, anh ấy còn đang tập huấn.” – Chử Điềm nhìn Đồ Hiểu – “Chị đừng gọi điện cho anh ấy.”
“Chị có chừng mực.” – Đồ Hiểu thở dài một tiếng, lại đắp chăn cho cô, nói với cô bằng giọng dịu dàng như dỗ trẻ con – “Được rồi, mau ngủ đi.”
Chử Điềm còn tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng vấn đề tình cảm có phức tạp và vướng mắc hơn nữa cũng không thể đấu lại cơn bệnh và tác dụng của thuốc, cô nhìn chằm chằm trần nhà mới vài phút mà cơn buồn ngủ rũ rượi đã ùa đến.
Cô ngủ đến bốn giờ, mà có lẽ theo bản năng biết có người đang ở bên cạnh mình, cô ngủ vô cùng an ổn. Khi tỉnh lại kim truyền đã được rút, chỉ để lại một vết bầm nhàn nhạt. Không biết Đồ Hiểu đã đi đâu rồi, trong phòng chỉ có một y tá đang bận bịu.
Chử Điềm tốn vài phút mới biết rõ bây giờ mình đang ở đâu, cô gọi y tá, hỏi cô ta Đồ Hiểu đâu với giọng khàn khàn. Cô y tá lảnh lót đáp:
“Nửa tiếng trước có một bệnh nhân đến, chủ nhiệm khoa chỉnh hình nghe nói bác sĩ Đồ ở đây liền chỉ đích danh bảo cô ấy qua. Nếu cô có chuyện gì thì tôi gọi điện cho cô ấy giúp cô.”
Chử Điềm khẽ ho, lắc đầu:
“Tôi không sao, để chị ấy làm việc trước đi.”
Ngủ một giấc tỉnh lại, Chử Điềm cảm thấy mình đã thoải mái hơn rất n