
thể, tự nhiên là không biết.
Người nọ thầm nghĩ hôm nay đụng phải thằng điên rồi, lại hỏi hắn hiện tại là triều đại gì, nhắm chừng đây là chứng ảo tưởng do xem tiểu thuyết nhiều quá, kẻ điên giết người không tính là phạm pháp, nên cũng không dám chọc hắn, trong lòng càng thêm sợ hãi, cố chịu sự đau nhức trên tay nói: “Hiện tại là năm 2009, triều… triều đại… cái này… hiện tại không gọi là triều đại, gọi là nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa”.
Thạch Thiên thầm nghĩ hiện tại là năm 2009, vậy từ khi mình qua đời lần trước cho tới khi trọng sinh đã qua 101 năm rồi, hiện tại tên nước lại dài như vậy sao, lại hỏi: “Hiện tại Hoàng đế là ai?”
Người nọ đã xem Thạch Thiên là thằng điên, đối với vấn đề hắn hỏi cũng không lấy làm kỳ quái, thành thành thật thật hồi đáp: “Hiện tại không có Hoàng đế, đất nước do Đảng cộng sản lãnh đạo, quan lớn nhất là Chủ tịch, Thủ tướng vân vân… đều là nhân dân tuyển cử”.
Thạch Thiên tại châu u nhiều năm, Đảng cộng sản hắn biết, cũng biết chế độ tuyển cử, lẩm bẩm nói: “Xem ra thế giới này biến hóa rất lớn” rồi buông người nọ ra.
Người nọ ngồi bệt xuống đất, nhìn bàn tay tê dại sưng to của mình, chỉ dám thầm kêu xui xẻo, đang muốn đứng dậy đi tới bệnh viện, trước mắt bóng người chợt lóe, Thạch Thiên đã ngồi chồm hổm ở trước mặt hắn, người nọ cả kinh nói: “Lão… lão Đại”.
Thạch Thiên nói: “Đừng sợ, không đánh ngươi đâu, lão tử thiếu chút nữa quên hỏi một vấn đề quan trọng nhất”.
Người nọ quả quyết nói: “Ồ… có gì cứ hỏi, ta nhất định… nhất định nói cho lão Đại”.
Thạch Thiên gật đầu nói: “Trong thành này ai có tiền nhất? Tốt nhất là xấu một chút”.
Người nọ nói: “Có tiền nhất thì ta không biết, bất quá vừa có tiền mà lại xấu xa, thật ra cũng biết một người”.
Thạch Thiên nói: “Ừm, nói mau”.
Người nọ nói: “Hắn tên là Trương Cường, là cháu của Huyện trưởng, ỷ vào quan hệ mà không chuyện xấu gì mà không làm, còn nuôi dưỡng một dám côn đồ, trong huyện này không ai mà không sợ hắn”.
Thạch Thiên nói: “Được rồi, hắn ở nơi nào?”
Người nọ cười khổ nói: “Cái này ta cũng không biết… thật… thật mà… biết nhất định sẽ nói cho ngài”.
Thạch Thiên xem bộ dáng của hắn cũng không giống là lừa mình, lại hỏi: “Còn một vấn đề nữa, trong thành phố kỹ viện ở chỗ nào?”
Người nọ ngây người nói: “Kỹ… Kỹ viện. Hiện tại không có kỹ viện” Thấy Thạch Thiên nhíu mày, vội hỏi: “Bất quá các cô gái làm chuyện này cũng không ít, ngài xem ở bên kia, chính là kỹ nữ ở các khách sạn nhỏ gần bến xe, đến bến xe kiếm khách, ngoài ra trong các ngõ cũng có”.
Thạch Thiên nhìn về phía bên dó, quả nhiên có mấy cô gái ăn mặc khá bắt mắt, đang hướng tới hành khách ở bên xe nói cái gì đó, cẩn thận nhìn lại thì thiếu chút nữa muốn ói ra, cả đám tay chân thô kệch, mắt lồi mũi lõm, miệng khi mở ra giống như cái bồn máu vậy thiếu chút nữa là hù chết người, cả kinh nói: “Hiện… Hiện tại… đều là bộ dáng này sao?”
Người nọ nói: “Đẹp cũng có, ở tại khách sạn đó, đúng rồi, trong huyện chỉ có một khách sạn là dám mạnh mẽ công khai”.
Thạch Thiên vui mừng nói: “Ngươi sao lại không nói sớm, đưa tay ra đây”.
Người nọ hoảng sợ nói: “Lão… lão Đại, ta… ta… ta không nói dối câu nào”.
Thạch Thiên cũng không dông dài với hắn, đưa tay điểm lên mấy huyệt đạo trên người hắn, giúp hắn tạm thời không đau, sau đó cầm lấy cánh tay bị mình bóp võ xương của hắn, dùng nội lực đem xương cốt vỡ vụn tiếp lại, sau đó giải huyệt cho hắn nói: “Trong một tháng không động tới chỗ bị thương thì không sao cả”.
Người nọ cảm giác quả thật đã đỡ hơn rất nhiều, đang muốn cảm ơn thì Thạch Thiên đã không thấy nữa, nếu không phải hiện tại là ban ngày, thực tưởng đã gặp quỷ rồi.
Chương 4: Trộm cắp
Huyện thành này là thuộc vùng núi, Thạch Thiên hơn trăm năm trước trước khi đi tìm chỗ chờ chết đã đi qua nơi này, khi đó nơi này chỉ có hai cái ngã tư đường, hai bên người phòng ốc xập xệ, cả huyện nghèo đói không chịu nổi. Nhưng hiện nay đã đổi khác hoàn toàn, quy mô lớn hơn cả chục lần, hai bên ngã tư đường đều là nhà ba tầng năm tầng, làm cho hắn cảm khái không thôi.
Sau khi đi dạo vài cửa hàng, thấy một cái công viên nhỏ, có không ít người già đang nói chuyện phiếm, Thạch Thiên đối với hiện tại không biết chút gì, liền tìm một ông lão chuyện trò, ông lão này phỏng chừng cũng cực kỳ rảnh rỗi, thấy có người tới nghe hắn nói chuyện, đó là cầu còn không được, trình độ không biết của Thạch Thiên làm cho ông lão vạn phần ngạc nhiên, không những không phiền mà còn tiến hành chỉ đạo, thực đã cho hắn hiểu được một ít cuộc sống cùng đạo lý làm người hiện tại.
Sau khi tiếp nhận, Thạch Thiên biết hiện tại huyện nha gọi là Huyện chính phủ, thuận tiện hỏi ông lão kia vị trí của huyện, hắn nghĩ đến cháu của huyện trưởng một khi đã không phải là người tốt, hơn nữa nương theo quan hệ của huyện trưởng mà không chuyện ác gì không làm, vậy huyện trưởng này nhất định cũng không có chỗ gì tốt, không bằng đến chỗ hắn kiếm chút tiền, liền cáo biệt ông lão đi đến Huyện chính phủ.
Đi đến Huyện chính phủ, cảnh tượng trước mắt làm cho Thạch Thiên lại cả kinh, tòa nhà vách đều là thủy ti