
hức đó cho tới bây giờ cũng chưa làm chuyện thương thiên hại lí gì, ngược lại thường xuyên trợ giúp người khác”.
Thạch Thiên cười nói: “Được, được, ta cũng không biết ngươi có phải là thổi phồng hay không, trước tiên nói cho ta, vì sao muốn đem Quỹ TS cùng tổ chức kia đưa cho ta?”
Pirnie nói: “Đây là quyết định khi khởi điểm của Quỹ, bất kể là ai, chỉ cần là người kế thừa gian bảo hiểm này, sẽ đồng thời là người kế thừa của Quỹ TS cùng Thiên Thạch Đồng Minh, Thiên Thạch Đồng Minh chính là tổ chức đệ đệ tôi thay ngài quản lý”.
Thạch Thiên cả người chấn động nói: “Thiên Thạch Đồng Minh, các ngươi là người của tòa thành Thiên Thạch?”
Pirnie vui vẻ nói: “Đúng vậy, ngài biết tòa thành Thiên Thạch thì sẽ không sai, ông cố của tôi đang ngồi máy bay tới đây, chỉ là… ài…” Vẻ mặt của hắn trở nên có chút bi thương.
Thạch Thiên cuối cùng hiểu được mình vì sao có thể kế thừa tài phú khó có thể tưởng tượng này, không thể tưởng được qua hơn một trăm năm, hậu nhân của tòa thành còn trung thành đối với mình như thế, có chút cảm động nói không nên lời, thấy Pirnie tựa hồ có chút khó xử nên hỏi: “Chỉ là cái gì?”
Pirnie nói: “Ông cố đợi hơn một trăm năm, vẫn cho rằng lão chủ nhân của mình sẽ trở lại lấy những thứ trong ngăn bảo hiểm này, hiện tại là ngài đến lấy, không biết ông có thể chịu nổi sự thật này hay không”.
Thạch Thiên ngẩn ra nói: “Ông cố của ngươi đã sống hơn một trăm năm sao? Hắn tên là gì?”
Pirnie nói: “Ông tên là Laurent”.
Thạch Thiên kích động nói: “Laurent… Laurent… hắn còn sống sao?” Bỗng nhiên nhớ tới ông lão gặp ở ngoài cửa tòa thành, gương mặt tựa hồ rất quen thuộc.
Pirnie ngẩn ra nói: “Ngài biết ông cố của tôi sao? Là lão chủ nhân nói cho ngài biết sao?” Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức bản thân lại phủ định đi, người này nhìn qua cũng chỉ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, nếu là lão chủ nhân nói cho biết, thì bất quá mười mấy năm trước lão chủ nhân còn sống ở trên đời, vậy tám chín mươi năm qua vì sao không đến tòa thành một lần, có lẽ là trong di ngôn của lão chủ nhân đã nhắc tới ông cố, nên người này mới biết được. Pirnie trong lòng cho rằng, người này nhất định là thân nhân hay bằng hữu đời sau của lão chủ nhân ở Trung Quốc.
Thạch Thiên còn chưa kịp trả lời, cũng không biết nên trả lời thế nào, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân của mấy chục người, người còn chưa vào trong ngăn bảo hiểm, thanh âm già nua của Laurent đã truyền vào: “Chủ nhân… chủ nhân… Laurent đến đây. Laurent cuối cùng đã đợi được ngài… chủ nhân” Trong giọng điệu tràn ngập sự kích động cùng tình cảm thật sự là khó có thể nói nên lời.
Thạch Thiên hốc mắt đỏ lên, trong lòng thở dài: “Hơn một trăm năm, không thể tưởng được là còn có thể gặp được cố nhân” Trong cuộc đời hơn hai ngàn năm của hắn, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, làm sao có thể không kích động.
Pirnie lại thấp giọng thở dài, lo lắng ông cố nhìn thấy người đến lấy tài vật chính là người này, mà không phải là lão chủ nhân mà ông đã đợi hơn một trăm năm, không biết sẽ có hậu quả gì.
Chương 14: Nhận chủ
Người đi vào quả nhiên là ông lão buổi sáng gặp tại cửa tòa thành Thiên Thạch, hiện tại Thạch Thiên đã biết hắn là Laurent, càng nhìn càng cảm thấy giống, người phụ nữ buổi sáng đi theo bên cạnh lão cũng đến, không dám tin nhìn Thạch Thiên.
Laurent đưa bàn tay run run, dưới sự dìu đỡ của Li đi đến trước mặt Thạch Thiên, kích động nói: “Chủ nhân… là người… quả nhiên là người, buổi sáng ta đã cảm thấy là người… người…”
Thạch Thiên cũng kỳ quái hỏi: “Ngươi còn có thể nhận ra ta? Ta đã cơ hồ là nhận không ra ngươi”.
Laurent thanh âm run rẩy nói: “Ta biết người sẽ không gạt ta, mặc kệ người hiện tại biến thành bộ dáng gì đi nữa, nhưng tới nơi này lấy đồ thì khẳng định là người, chủ nhân. Ta trông mong ngày mà người quay trở lại, ta cuối cùng xem như đã hiểu được kiếp sau mà chủ nhân nói ngày đó là ý tứ gì, chính là phản lão hoàn đồng mà người phương đông hay nói có đúng không?”
Thạch Thiên vỗ vỗ vai Laurent, thở dài: “Không sai biệt lắm, không thể tưởng được hơn một trăm năm, lại còn có thể gặp lại ngươi” Kiếp sau cùng phản lão hoàn đồng ý nghĩa tuy khác nhau, nhưng Laurent một khi đã cho là như vậy, bản thân cũng đỡ phải giải thích, dù sao bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm là thế nào, cả hai cách nói sử dụng trên người hắn đều phù hợp.
Nghe Thạch Thiên nói như vậy, những người xung quanh đều sợ ngây người, khi bắt đầu bọn họ thấy Laurent xưng hô người này là chủ nhân, đều nghĩ Laurent chịu không nổi đả kích, không chịu chấp nhận sự thật, không thể tưởng được người này thật đúng là chủ nhân của bọn họ. Tuy không thể tưởng được, hơn nữa thực giật mình, nhưng bọn họ vẫn tin tưởng, bọn họ từ nhỏ lớn lên trong tòa thành, không biết đã nghe bao nhiêu chuyện thần kỳ về chủ nhân Thạch Thiên, Thạch Thiên trong mắt bọn họ đã sớm được thần thánh hóa, cơ hồ là không gì không thể. Thạch Thiên lưu lại một ít võ thuật, tâm pháp, bọn họ từ nhỏ đã luyện tập, quả thật đã làm cho bọn họ có được lợi ích không nhỏ. Còn nữa, Laurent khi còn trẻ đã bị người dùng s