
ạch Thiên thầm nghĩ Tổng giám đốc sao lại muốn đến gặp mình, bất quá xem bộ dáng thì bọn họ cũng không giống như là muốn làm gì xấu, cứ xem thử ra sao, cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ chốc lát đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo là có hơn mười người mặc vest đi vào, người đi trước chừng hơn năm mươi tuổi nói: “Ở đâu? Ở đâu?”
Viên quản lí chỉ vào Thạch Thiên nói: “Mr.Pirnie, chính là vị này”.
Mười mấy người kia đều giật mình nhìn Thạch Thiên, phảng phất như cảm thấy người tới lấy đồ nên không phải là hắn, nhưng một khi mật mã đã đúng thì sẽ không sai, Pirnie cùng mười mấy người đi đến trước mặt Thạch Thiên, cùng cúi người làm cho Thạch Thiên bị dọa nhảy dựng, thầm nghĩ ta chỉ đến ngân hàng lấy đồ, có cần dùng đại lễ như vậy không, nghe giọng điệu vừa rồi của viên quản lí, trong những người này có cả Tổng giám đốc.
Quả nhiên, người tên Pirnie hơn năm mươi tuổi này tự giới thiệu: “Ngài khỏe chứ, tôi là Pirnie Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ TS (gọi tắt là quỹ TS), Quỹ TS từ khi thành lập đến nay chỉ hy vọng ngài đến đây, hôm nay rốt cuộc đã đợi được ngài đến”.
Thạch Thiên nghi hoặc nói: “Các người đợi ta làm gì?”
Pirnie nói: “Kể từ hôm nay, tất cả mọi sản nghiệp của Quỹ TS đều thuộc về ngài”.
Thạch Thiên lại hoảng sợ, thầm nghĩ không phải là tài vật của ta đã bị các ngươi đánh mất đi, cho nên chuẩn bị đem cái quỹ gì đây giao cho ta làm của bồi thường chứ, nghĩ vậy liền hỏi: “Vậy vật ta cất giữ ở đây còn không?”
Chương 13: Tài sản khổng lồ
Pirnie nói: “Còn, đương nhiên là còn”.
Thạch Thiên trong lòng càng thêm kỳ không hiểu tại sao bọn họ lại giao Quỹ này cho mình, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, chẳng lẽ có âm mưu gì sao, mà có âm mưu mình cũng không sợ, bèn nói: “Dẫn ta đi xem”.
Pirnie vội nói: “Được, mời ngài đi theo tôi”.
Mười mấy người trước sau trái phải vây quanh Thạch Thiên đi vào tầng hầm đặt tủ bảo hiểm, đi tới trước cửa có số “06”, trước cửa có hai vị bảo vệ dưới sự ra hiệu của Pirnie, mỗi người lấy ra một cái chìa khóa đưa vào hai lỗ khóa trên cửa, Pirnie bản thân cũng lấy ra một cái chìa khóa đưa vào lỗ khóa còn lại trên cửa, cùng nhau mới mở được cánh cửa ra. Thạch Thiên đi vào cửa, mở một cái thùng, những thứ ở bên trong quả thật vẫn còn, gật đầu nói: “Tốt lắm, hôm nay ta muốn lấy đi một phần, chỗ còn lại vẫn tiếp tục cất giữ ở đây, đúng rồi, ngươi có thể giúp ta tìm người mua chứ? Ta muốn đem mấy thứ này bán đi”.
Pirnie nói: “Đương nhiên là có thể, chúng tôi cùng trung tâm đấu giá Thoseby quan hệ rất tốt, có thể ủy thác họ bán những vật phẩm trân quý nọ, bất qúa ngài nếu có nhu cầu sử dụng tiền, Quỹ TS của ngài trước mắt có thể vận dụng tài chính ước chừng hơn 30 tỷ USD, nếu còn không đủ, có thể lập tức điều động thêm”.
Thạch Thiên trọng sinh cũng đã không ít ngày, biết hơn 30 tỷ USD là khái niệm gì, nghe giọng điệu là hắn có thể lập tức lấy ra nữa, cả kinh hỏi: ” Quỹ TS các ngươi tổng cộng có bao nhiêu tiền?”
Pirnie nói: “Đầu tiên tôi xin phép nói rõ lại với ngài một lần nữa, Quỹ TS này không phải của chúng tôi, mà là của ngài, những người chúng tôi chỉ làm công cho ngài, đương nhiên, nếu cảm thấy công tác của chúng tôi không làm cho ngài vừa lòng, ngài có quyền đuổi bất cứ ai”.
Thạch Thiên thầm nghĩ người này thật đúng là dài dòng, giống như là lão tử không chịu thu lấy cái quỹ này liền nói: “Được rồi, biết rồi, Quỹ của ta có bao nhiêu tiền?”
Pirnie nói: “Quỹ TS trước mắt đầu tư trên toàn cầu tổng cộng 13.049 hạng mục, tài sản có quyền khống chế trực tiếp ước chừng 2.600 tỷ USD, số tài sản chính thức được bộ tài vụ thống kê là hơn 62 tỷ USD, nợ là 26 tỷ USD”.
Thạch Thiên hít sâu một hơi, trợn hai mắt hỏi: “Ý của ngươi chính là nói, 36 tỷ USD đó là tài sản của ta?”
Pirnie do dự một chút nói: “Đúng vậy, thật ra đây chỉ là một bộ phận của ngài mà thôi, còn có một bộ phận không thuộc tôi quản lý, trước mắt là do đệ đệ tôi thay ngài quản lý, bộ phận đó càng thêm khổng lồ”.
Thạch Thiên nói: “Như vậy là chừng hơn 70 tỷ USD nữa!”
Pirnie gật đầu nói: “Đúng vậy, cũng chừng đó”.
Thạch Thiên nói: “Nghe nói người giàu nhất thế giới, gọi là Bill gì đó… hắn cũng chỉ có mấy chục tỷ USD mà thôi, chẳng lẽ ta so với hắn còn nhiều hơn?”
Pirnie trên mặt thoáng qua vẻ ngạo mạn cười nói: “Trên sự thật, công ty phần mềm của vị tỷ phú này, có cổ phần của ngài trong đó, hơn nữa cổ phần mà ngài có được so với hắn còn nhiều hơn, chỉ là phân tán trong một số công ty cấp dưới của Quỹ TS, người ngoài không biết”.
Thạch Thiên nói: “Vậy vì sao hắn là người giàu nhất thế giới, mà không phải là Quỹ TS này”.
Pirnie nói: “Danh hiệu giàu nhất thế giới này là do giới truyền thông tặng cho hắn, trên sự thật hắn được đứng tên số tiền đó, còn Quỹ TS thì không được, vẫn một mực đợi ngài tới nhận”.
Thạch Thiên nói: “Đệ đệ ngươi thế ta quản lý cái gì, một khi đã đều là của ta, vì sao còn phải phân ra quản lý?”
Pirnie nói: “Đó là một tổ chức, không thích hợp quản lý cùng Quỹ TS”.
Thạch Thiên giật mình nói: “Thì ra là xã hội đen, ha ha… có ý tứ”.
Pirnie nói: “Có thể xem là như vậy, bất quá tổ c