Bất Diệt Truyền Thuyết

Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả: Hắc Vũ Tán

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329781

Bình chọn: 7.5.00/10/978 lượt.

tuy rằng không đánh nàng, thế nhưng nàng cũng chưa bao giờ đánh thắng được hắn, chỉ có thể giương mắt nhìn hắn, sửng sốt nửa ngày cuối cùng nàng lên tiếng trách mắng: “Ngươi chuyện gì cũng không hiểu, như đàn gảy tai trâu…” Nói xong nàng liền chạy về phòng của mình, không muốn ở chỗ này khiến Thạch Thiên chọc tức nữa.

Trong lòng Thạch Thiên cũng muốn biết Thạch Hiểu Mẫn tìm được công việc như thế nào, vôi vàng hỏi: “Từ từ đã, ta không hiểu. Vậy ngươi nói xem, thiên trư là thứ gì mà khiến ngươi hưng phấn vậy?”

Thạch Hiểu Mẫn lại ngồi xuống, mắt trắng dã liếc Thạch Thiên nói: “Là “Thiên Tư”, tư trong tư sắc, chứ không phải thiên trư. Ngươi mới là trư (lợn), Thiên Tư tạp chí là một trong những tờ tạp chí có ảnh hưởng rất lớn đến nền báo chí thế giới đó, ta nếu có thể tại nới nổi tiếng loại này làm việc một năm, tương lai khi quay về Bắc Kinh muốn đi bất luận công ty tạp chí nào cũng có thể, ngươi có hiểu hay không!”

Thạch Thiên nói: “A…Vậy bọn họ mời ngưới đi làm công việc gì?”

Thạch Hiểu Mẫn nói: “Làm trợ lý và thư ký, đại loại là như thế, chính là giúp công ty xử lý tạp vụ, chân chạy việc… Và vân vân.”

Thạch Thiên cười ha ha nói: “Nguyên lai là làm tạp công, nhìn ngươi xinh đẹp như vậy…”

Thạch Hiểu Mẫn sẵng giọng nói: “Ta cam tâm tình nguyện, ngươi làm được không mà nói, nếu như có thể làm đệ nhất trợ lý của chủ biên, có thể đi khắp thế giới, tham gia các loại hoạt động, nhìn thấy rất nhiều đại minh. tinh. Việc đó lại không tới phiên ta rồi, tại Hongkong bình thường cũng có thể gặp được một ít đại minh tinh. như Lưu Thiên Hoa, Lê Minh, Kim Hinh những đại minh tinh này bình thường đều nằn trên bìa mặt của Thiên Tư Châu Á, ta nhất định nó cơ hội gặp bọn họ, nếu ngươi ngoan ngoãn, ta có thể giúp ngươi xin chữ kí của bọn họ.” Nàng càng nói càng hưng phấn, trong mắt lóe lên tia sáng kì dị.

Thạch Thiên cười nói: “Ta mới không cần chữ kí của bọn họ đó, không phải chỉ là ngôi sao thôi sao, lão tử chỉ cần một cuộc điện thoại, cho dù muốn bọn họ ngủ cùng cũng có thể.”

Hắn nói rất đúng tựa như Kim Hinh vậy. Thạch Hiểu Mẫn lại cho là hắn muốn nói đến hai nam ngôi sao, khuôn mặt đỏ bừng lên, cầm lấy cái gối trên ghế sa lon hung hăng quật lên người Thạch Thiên, vừa đánh vừa mắng: “Cùng ngươi ngủ… Ngươi thực sự là hết thuốc chữa rồi, đầu óc đen tối…”

Thạch Thiên cũng không tránh né, với khí lực của nàng chỉ như xoa bóp cho tổ tông mà thôi, hắn nghĩ thầm Kim Hinh và tờ tạp chí này có quen biết, nếu không có gì trở ngại mình thư hỏi nàng một chút tình huống, hỏi xem người quản sự của tờ tạp chí này là người như thế nào, có thường khi dễ cấp dưới hay không. Thạch Hiểu Mẫn muốn đi làm hắn sẽ không cản, dù sao một người suốt ngày ở nhà không làm gì cũng buồn chán, sẽ không hài lòng. Có đôi khi chính hắn cũng muốn đi tìm một việc để làm, cho nên mới phải đến trường, nhưng hắn lại không quen bị ước thúc, sống như thế cũng không có mục tiêu và lý tưởng, chỉ là trải nghiệm sinh mệnh trong kiếp này, thế cho nên làm việc gì hắn cũng chưa bao giờ chuyên tâm, qua một thời gian ngắn đã không chịu được rồi.

Hiện tại đột nhiên xuất hiện hai người hậu nhân, hầu như đã đảo lộn toàn bộ sinh hoạt của hắn, trở thành chuyện hắn quan tâm nhất, thậm chí còn hơn cả niềm vui khí hắn quan tâm tới con cháu, bởi vì năm đó sinh hoạt cùng con cháu không lo không nghĩ, còn có người vợ Dương Nhu cùng nhau quan tâm, mà bây giờ hai chị em này từ nhỏ đã sinh hoạt kham khổ, tự nhiên khiến Thạch Thiên dâng lên cảm giác yêu mến, hai chị em có sống tốt hay không, có thể bị thương tổn hay đã là chuyện quan tâm duy nhất trong lòng hắn.

Bất quá hắn không muốn đem Thiên Thạch pháo đài có rất nhiều tài sản nói cho hai người hậu nhân biết, ở trong lòng hắn, Thiên Thạch pháo đài vẫn thuộc về người của Thiên Thạch pháo đài, hắn cũng không muốn chiếm, đương nhiên cũng không nghĩ tới đem đống tài sản này cho hậu nhân, biết dù cho có thật nhiều tài sản cũng chưa chắc mang đến hạnh phúc, có đôi khi lại ngược lại.

Sau khi hạ quyết tâm, Thạch Thiên đứng dậy nói: “Ta phải ra ngoài, buổi tối cũng không trở về đâu.”

Thạch Hiểu Mẫn ôm gối ngây người nói: “Ngươi muốn đi đâu? Buổi tối không trở về thì ngủ ở đâu?”

Thạch Thiên ha ha cười nói: “Ta đi tìm đại minh tinh Kim Hinh mà ngươi ngưỡng mộ đó, để nàng ngủ cùng ta, ngươi nếu như ngoan ngoãn, ta sẽ để nàng tới ngủ cùng ngươi.” Nói xong hắn cũng không để ý tới sắc mặt đang trở nên xấu hổ của Thạch Hiểu Mẫn, mở cửa đi ra khỏi căn hộ, phía sau vang lên tiếng xé gió, một cái gối mềm mại theo sát bay ra khỏi cửa…

Cũng đã một tháng không gần đàn bà rồi, Thạch Thiên quả thật có chút muốn Kim Hinh và Tiêu Vi, hắn trở lại khu nhà cấp cao đúng lúc xế chiều, Tiêu Vi vẫn ở trên bụng giảng. Kim Hinh mặc dù đã chọn cho mình một căn phòng ở khu nhà cấp cao, thế nhưng thời gian công việc của nàng không ổn định, xã giao cũng nhiều, cho nên bình thường rất ít khi ở lại đây.

Thạch Thiên đi tới phòng khách, người ở biết hắn không thích bị người khác quấy rầy, đều lui ra ngoài. Bình thường Thạch Thiên không mở miệng hỏi, cũng không ai


XtGem Forum catalog