
hi quen rồi, bây giờ về đây bất đồng, không thích ứng được với phương pháp dạy học của Hongkong, từ khí tới đây cũng không học được thứ gì cả, thuần túy chỉ làm lãng phí thời gian, không bằng mình ở nhà tự học, tương lai kiếm một việc làm tự nuôi bản thân.
Hai chị em nghe nguyên nhân mà Thạch Thiên nói, ngược lại cũng không hoài nghi, các nàng cũng biết người Chiết Giang thường rất giỏi việc buôn bán, mẹ của Thạch Thiên lại là người Chiết Giang chạy tới Châu Phi làm buôn bán nhỏ, vì buôn bán trong chiến tranh mà chết, có thể khiến Thạch Thiên tại Hongkong mua được căn phòng lớn như vậy, việc buôn bán đó cũng kiếm được không ít tiền. Thạch Thiên lại mang một thân võ nghệ, tương lai chỉ cần không tới mấy quốc gia gặp chiến tranh kinh doanh, vậy cũng không sợ chết đói, hai nàng cũng không miễn cưỡng hắn nữa, bất quá hai nàng đưa ra đề nghị kèm hắn học bổ túc văn hóa, tương lai nếu có hứng thú có thể thi lên đại học. Thạch Thiên cũng không phản đối, cũng không phải hắn thật muốn học bổ túc văn hóa gì gì đó, mà là có nhiều thời gian bên hai chị em này hơn.
Những này kế tiếp ban ngày Thạch Thiên đều chạy khắp nơi, hoặc là ở nhà xem tv, buổi tối chờ Thạch Lệ về nhà sau đó giúp nàng khơi thông mở rộng kinh mạch, Thạch Lệ cũng dần dần ngưng tụ được chân khí của bản thân, khiến nó chạy khắp toàn thân, không hề cần tới chân khí của Thạch Thiên dẫn đạo nữa. Nhưng thật ra lão thiên cũng giúp nàng đả thông kinh mạch, nội gia cao thủ bình thường khổ luyện vài chục năm cũng không nhất định có thể đánh đả thông toàn bộ kinh mạch, nàng chỉ mới vừa nhập môn đã hiển hiện ra hiệu quả, có thể tu tập được chân khí, tu luyện một năm có thể sánh bằng người thường khổ tu vài năm, thậm chí vài chục năm.
Thạch Hiểu Mẫn mất hơn hai mươi ngày cuối cùng cũng học thuộc được khẩu quyết, bất quá Thạch Thiên biết tính tình của nàng hoạt bát, tư tưởng rất khó tập trung, cho nên không giúp nàng đả thông kinh mạch, sợ nàng trong chốc lát không tiếp thụ được, tẩu hỏa nhập ma. Cho nên chỉ dạy nàng phương pháp dưỡng khí, để cho nàng tự thân tu luyện, sau đó dạy nàng một bộ tán thủ và bộ pháp, nàng thực ra học cũng rất nhanh, vài ngày đã nắm được phương pháp rồi, bình thường luôn la hét đòi so chiêu với Thạch Thiên…
Chương 85: Tạp chí “Thiên Tư”
“Ai cha! Ha ha! Rốt cục cũng có một công ty muốn ta qua đó làm rồi…” Thạch Hiểu Mẫn treo điện thoại, sau đó hưng phấn hô. Thạch Thiên thấy nàng vui vẻ như vậy, trong lòng cũng vui lây, bất quá mấy ngày này đấu võ mồm với “Bất hiếu tôn nữ” này thành thói quen, cũng nhịn không được đả kích nàng một câu, nói: “Một tháng rồi mới tìm được việc, còn không biết xấu hổ mà hô to như vậy.”
Thạch Hiểu Mẫn cũng không tỏ ra yếu kém, phản kích nói: “So với ngươi còn tốt hơn, ngay cả trung học ngươi cũng chưa từng tốt nghiệp, cho nên cũng đừng nghĩ tới chuyện tìm được công việc.”
Thạch Thiên buồn bực nói: “Sao ta không tìm được việc chứ? Chỉ cần ta muốn làm, tùy tiện mở miệng, sẽ có đầy công ty tranh nhau tới tìm ta về làm cho bọn họ.” Đây cũng không phải là lời nói dối, cấp dưới ở công ty TS quỹ có hằng hà sa số, Thạch Thiên nếu như mở miệng tới công ty làm, nhất định có hàng tá xe Rolls-Royce mở ra tiếp hắn.
Thạch Hiểu Mẫn cười lạnh nói: “Đừng mơ mộng hão huyền nữa, bất quá bằng một thân công phu của ngươi, làm bảo vệ trị an, vệ sĩ và vân vân, e là thực sự có chút cơ hội, lúc rảnh rỗi có thể giúp ông chủ lau xe còn được chút tiền boa.”
Thạch Thiên cả giận nói: “Ta phi! Hắn giúp ta lau xe mới đúng á.”
Thạch Hiểu Mẫn không thích dây dưa đến đề tài này nữa, nàng chạy về phòng đóng cửa lại, sau một lát đã thấy nàng mặc một bộ váy màu vàng nhạt đi ra, hỏi hắn: “Ngươi nói xem ta mạc bộ váy này thế nào?”
Thạch Thiên nói: “Ngươi không phải nói đi làm sao, cũng không cần phải diện như vậy chứ, mặc quần áo gì mà chả giống nhau, ăn mặc đẹp chỉ tổ bị đám sắc lang trong công ty chú ý.”
Thạch Hiểu Mẫn đỏ hồng mặt, nhổ phi phi nói: “Tuồi còn nhỏ như vậy mà đầu óc đã đen tối, ta đi làm chứ không phải đi chơi cho nên càng phải măc đẹp rồi.”
Thạch Thiên ngạc nhiên nói: “Công ty gì? Mà lại khiến ngươi ăn mặc chau chuốt như vậy.”
Thạch Hiểu Mẫn hưng phấn mà nói.” Cũng không phải công ty gì, mà là chi nhánh của tạp chí Châu Á, tên Thiên Tư, thế nào, lợi hại không!”
Thạch Thiên căn bản chưa nghe nói qua tạp chí này, hắn thản nhiên nói: “Cái gì mà là thiên trư, trư (lợn), ta còn tưởng là thứ gì, nguyên lai chỉ là một loại tạp chí lá cải, đằng nào mà chả phải đem ra ngoài đường bán, có gì mà lợi hại chứ?”
Thạch Hiểu Mẫn buồn bực nói: “Chính là tạp chí phát hành, hình như là tạp chí này được đem sang bán ở bên Ma-li đó!”
Thạch Thiên phản bác nói: “Có gì bất đồng chứ, phát hành ra cũng phải tung ra ngoài đường bán mà.”
Thạch Hiểu Mẫn mãi mới tìm được một công việc hài lòng, trong lòng mừng rỡ vạn phần, vốn định nói ra để Thạch Thiên chia vui cùng nàng, vậy mà Thạch Thiên già mồm át lẽ phải, chỗ nào cũng đả kích nàng, khiến nàng tức giận đến độ lại muốn cùng Thạch Thiên so chiêu. Bất quá mấy ngày này “Giao thủ”, Thạch Thiên