Polaroid
Bắt cóc em về làm vợ

Bắt cóc em về làm vợ

Tác giả: Dư Tiểu Thuần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324981

Bình chọn: 7.5.00/10/498 lượt.

ngầu liếc nhìn hắn , thanh âm lạnh lẽo phát ra trong không gian tĩnh lặng đến rợn người “Tao sẽ tính sổ với mày.” Rồi quay người bỏ đi , Lôi Lạc Kình và Phong Nhất Thiên sai người lôi Từ Chính đi , đồng tgời cũng đưa ông bác sĩ theo, không phải là muốn trừng trị ông ta mà anh chỉ muốn cho Thiếu Phàm biết , hắn đã nói gì .———Trở về nhà cũng đã gần tối , Từ Tử Hàn đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy , bác sĩ vừa khám qua cho cô lần nữa rồi ra ngoài bẩm báo với anh . Bác sĩ Thạc cung kính mở lời “Phu nhân không bị thương tích gì cả , thai nhi chỉ bị động một chút , không sao . Nhưng mà…chủ tịch , ông phải chuẩn bị tâm lí , vì theo như tôi biết , phu nhân vừa mới bị đả kích và khủng hoảng tinh thần rất lớn . Khi cô ấy tỉnh dậy , có lẽ là sẽ bị khủng hoảng tinh thần một thời gian. Ngài phải cô giữ bình cho cô ấy , nếu không thai nhi cũng sẽ bị kích động mà xảy thai. Tôi xin phép ở lại đây để theo dõi tình hình của phu nhân ạ.”Dược Thiếu Phàm nghe xong cả người như kiệt sức , làm sao anh có thể chịu được khi nhìn thấy cô đau khổ như vậy . Quả thật cô còn quá non nớt để chịu sự đả kí ch như vậy , trầm mặc một hồi anh gật đầu , phẩy phẩy tay ra hiệu cho ông lui xuống. Cánh cửa trắng mở rộng ra , trên chiếc giừơng êm ái màu tím nhạt , Từ Tử Hàn đang say ngủ , nhìn khuôn mặt vẫn còn vương vài giọt nước mắt của cô , Dược Thiếu Phàm hâận không thể giết tên khốn Từ Chính ngay lúc này. nếu anh ra khỏi nhà , chỉ sợ lúc cô tỉnh dậy không thấy anh sẽ lại càng thêm sợ.“Đừng , xin đừng làm hại đến con tôi ĐỪNG MÀ…THIẾU PHÀM CỨU EMMM.” – Từ Tử Hàn hét lên , cô vội bật dậy , ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh , Dược Thiếu Phà.m ôm chặt lấy cô , anh đau lòng nói “Là anh , không sao hết. Em đừng sợ Hàn nhi , đừng sợ. ”“Buông tôi ra , buông ra , Thiếu Phàm cứu em…huhuhhhh…Cứu em….bảo bảo , bảo bảo !” – Cô òa khóc , vùng vẫy , đẩy anh ra , cô đưa tay lên sờ bụng , vừa chạm vào vừa thét lên . Anh nhìn cô . Ánh mắt cô lúc này thực rất vô hồn , anh sợ hãi chạy lại giữ lấy tay cô mà nói “Hàn nhi , là anh , Thiếu Phàm đây ! Bảo bảo vẫn còn em đừng lo . Không ai có thể làm hại mẹ con em. Bình tĩnh lại.”(150)“Không , thả ra , đừng làm hại con tôi , tránh raaaaaaaa . Thả ra , biến đi , tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Thiếu Phàm…Thiếu Phàmmmm ….huhhhuhh…” Cô không ngừng gào thét . Cô không nhận ra anh . Chỉ biết dùng sức đánh anh , tránh xa anh. Đến khi không còn sức thì lại ngất đi. Dược Thiếu Phàm đau đớn ôm cô vào lòng . Ngay cả nước mắt cũng chảy dài . Anh thật là đáng chết , tại sao lại để cô ở nhà một mình ? Tại sao lại không dặn người chông chừng cô thật kỹ , nhìn cô sợ hãi , lại hoảng loạn đến ngay cả anh cũng không nhận ra khiến cho anh vô cùng đau khổ . Rốt cuộc thì anh phải làm sao !???Đặt cô nằm xuống giừơng , đắp chăn cẩn thận , anh bước ra ngoài , dặn dò quản gia chuẩn bị ít cháo cho cô , anh đi đến phòng khách , anh hung hăng đạp mạnh cánh cửa khiến cánh cửa màu trắng nằm gọn xuống đất , anh bước đến , thanh âm như khiến cả căn phòng này rơi xuếng hầm băng “Nói đi , các ngươi đã làm gì khiến cho cô ấy đến nỗi phải hỏqng loạn ?”“Ông bác sĩ lúc nãy hoảng sợ , khuôn mặt tái xanh , run run nói “Chúng…chúng tôi chưa làm gì cả…Chỉ có…Chỉ cô Từ tổng nói chuyện với cô ắy thôi…”“Hắn đã nói những gì ?”“Ngài ấy…ngài ấy nói…” – Ông kể lại toàn bộ những gì mà Từ Chính đã làm và đã nói với cô . Dược Thiếu Phàm aíêt chặt tay lại , cả người nổi đầy gân xanh , Lôi Lạc Kình vội ngăn anh lại “Thiếu Phàm , ông ta cũng chỉ bị ép , bình tĩnh lại . Cái cậu cần làm bây giờ là giúp cho Tiểu Hàn bình thường lại.”* Loảng xoảng….Rầm… – Tiếng đổ vỡ vang lên , tiếng đó phát ra từ phòng cô , lão quản gia già hối hả chạy đến “Ông chủ…phu nhân cô ấy…” – Không cần nghe hết câu , anh liền tức tốc chạy sang phòng cô , Lôi Lạc Kình cũng chạy theo.Anh chạy vào phòng chỉ thấy Từ Tử Hàn ngồi dưới đất co người sợ hãi, cả người như phát run , xung quanh là đống đổ vỡ của miễng chai , thủy tinh , và cả chén cháo cũng đổ đầy sàn , những người hầu đứng gần đó cũng không ngừng run rẩy , anh đau lòng bước đến giữ chặt lấy người cô , khi bị chạm vào Từ Tử Hàn liền giật mạnh người , cô định hét lên nhưng bị anh ôm chặt lại , anh ôm chặt lấy cô , thặt chặt , Từ Tử Hàn òa khóc như một đứa trẻ , cô đánh tới tấp vào người anh , không ngừng van xin buông cô ra , anh hít một hơi thật mạnh , ngăn không cho nước mắt tuôn ra “Hàn nhi , là anh , em đừng như vậy…cầu xin em…Hàn nhi…em hãy bình tĩnh lại . Bảo bảo vẫn còn , anh thì ở đây , không ai , sẽ không ai làm hại em và bảo bảo nữa. Anh xin em…Hàn nhi…hãy bình tĩnh lại . Nhìn anh…em nhận ra anh mà…phải không ??”(151)Từ Tử Hàn chợt im lặng…cô lại nức nở , nhưng bàn tay nhỏ bé siết chặt áo anh , những tiếng nấc ngày một vang rõ hơn “Thiếu Phàm…bảo bảo…sắp bị hắn…sắp bị Từ Chính giết chết . Rất đáng sợ…huhu…cứu em..em sợ lắm….huhuhhhhh”“Không cần phải sợ . Có anh ở đây . Không cần sợ , ngoan…đừng khóc….”“Anh không phải là người xấu…anh không hại chết cha mẹ em…Hắn ta chỉ toàn nói dối…tất đáng sợ…hắn ta còn hôn em nữa…huhhh.” – Nói đến đó , cả