
V…vâng !?”
“Đi học vui vẻ !” – Dược Thiếu Phàm cười tươi , nhanh chóng đặt lên trán cô một nụ hôn . Từ Tử Hàn sững người , cô bặm môi nhìn anh . Anh….muốn chọc ghẹo cô !?
(72)
“Em….muốn anh…!???” – Nhìn bộ dạng của cô , Dược Thiếu Phàm phải nhịn cười , miệng của anh lại phun ra những lời trêu ghẹo cô. Vẻ mặt vô cùng gian , nhướn người đến gần cô . “Không….không phải !” Từ Tử Hàn sợ hãi đẩy anh ra , nhanh chóng mở cửa chạy đi . Dược Thiếu Phàm ngồi trên xe nhịn không được mà bật cười thành tiếng . Nếu không phải cô rất muốn đi học thì anh đã ăn cô ngay tại đây rồi….. Cũng đã lâu rồi anh không được đụng vào cô . Thật đáng tiếc ! Dược Thiếu Phàm cảm thán , sau đó lái xe rời đi….
Cô lúc này vô cùng lo sợ , vừa sợ lại vừa xấu hổ . Tại sao anh càng ngày càng yêu nghiệt như thế !! Cô đi dọc hành lang , biết bao ánh mắt ngước nhìn . Thay vì trước đó là những lời mỉa mai thì bây giờ là những lời ngưỡng mộ , khen ngợi và ghen tị.
“Tiểu Hàn !” – Doãn Thinh Thinh từ đằng chạy tới vỗ nhẹ vai cô.
“Chào cậu !” – Cô híp mắt , cười tươi.
“Ai da….mình là con gái mà con bị ngây ngất nữa đây nè !” – Doãn Thinh Thinh làm bộ dạng ngây ngất , đưa tay lên ôm tim khiến cho Từ Tử Hàn xấu hổ , hừ nhẹ một tiếng “Hừ , đừng chọc mình nữa.”
“Haha…Thật không ngờ cậu lại là một đại mỹ nhân . ”
“Thôi mà . Cậu đừng nói nữa.” – Đến lớp học. Từ Tử Hàn đưa tay mở cửa , ngay lập tức cô trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt. Cô ngượng ngùng vước vào chỗ .
“Chào bạn học Từ . Mình là Uất Mỹ Linh . Mình có thể…kết bạn với bạn được không ?” – Từ bàn dưới , một tiếng nói trong trẻo phát ra . Từ Tử Hàn cùng Doãn Thinh Thinh quay xuống . Chủ nhân của giọng nói đó là người con gái có mái tóc xoăn đen , làn da trắng hơi ngăm , đôi mắt to , cái mũi cao cùng đôi môi trái tim . Nhìn cô gái ấy rất thật thà.
“Xin chào. Mình là Từ Tử Hàn.” – Cô vui vẻ nói.
“Hửm . Hình như mình chưa thấy bạn bao giờ ?” – Doãn Thinh Thinh nhíu mày nhìn .
“À…vì , mình thể lực vốn không tốt. Nên rất ít khi đến lớp. ”
(73)
“Vậy sao ?” – Cô nhìn chằm chằm Uết Mỹ Linh. Cô có cảm giác cô gái này có cái gì đó hơi khác lạ.
“Tụi mình có thể làm bạn đó.” – Từ Tử Hàn híp mắt nói.
“Thật hả . Hihiii mình vui quá.” – Uất Mỹ Linh cười tươi tắn. Chỉ riêng Doãn Thinh Thinh là thấy khó chịu . Bởi vì cô để ý , nụ cười của cô gái đó có gì đó rất giả tạo. Cả ba người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên có một bóng người đứng trước mặt Từ Tử Hàn , thanh âm trầm ấm vang lên “Bạn học Từ.” Từ Tử Hàn ngước mặt lên . Là u Văn Tịnh!??? “Có chuyện gì sao ?”
“Nghe nói hôm qua vì mình mà bạn bị Chu Tuyết Kỳ bắt nạn . Vết thương trán là do cô ta làm phải không ?” – u Văn Tịnh tươi cười nói . Nụ cười của anh khiến cho bao người phải ngây ngất . Nhưng đối với cô đó là chuyện bình thường , bởi vì chỉ có Dược Thiếu Phàm mới làm cho tim cô đập loạn nhịp!
“Mình không sao.”
“Đau lắm hả !?” – Hắn đưa tay lên chạm vào vết thương trên trán , vẻ mặt có chút bi thương . Từ Tử Hàn vội né sang bên , gượng cười trả lời “Cảm ơn bạn đã quan tâm, nhưng mình không sao . Vẫn ổn.” Tay của u Văn Tịnh lơ lửng giữa không trung . Hắn rút tay lại , vẫn nụ cười lãng tử ấy , hắn cất tiếng “Mình yêu bạn rồi đấy . Thật đáng yêu !”
Cả lớp ồ cả lên , đám con gái thì mếu máo ghen tị . Còn cô thì sững người , người con trai này thật trăng hoa , cô mím môi nói “Xin lỗi . Nhưng mình không thích cậu.”
Doãn Thinh Thinh ngồi bên cạnh vội nói “Tiểu Hàn à , cậu đừng trả lời nhanh như vậy chứ !”
“Mình chỉ nói những gì mình nghĩ thôi. Không cần phải suy nghĩ.” – Từ Tử Hàn quay sang trả lời . Doãn Thinh Thinh thở dài , quay sang nhìn sắc mặt của u Văn Tịnh , chỉ thấy khuôn mặt hắn đen ngầm . u Văn Tịnh là một người đẹp trai nhà giàu , có danh tiếng lẫy lừng không ngờ đây là lần đầu tiên hắn bị từ chối ! Bị từ chối !? Hừ….trong từ điển của u thiếu ta không hề có ba từ “Bị từ chối”. u Văn Tịnh lại mỉm cười “Không cần phải trả lời nhanh như vậy . Bạn cứ từ từ suy nghĩ.” sau đó sải bước đi về phía bàn cuối. Doãn Thinh Thinh lúc này lại lên tiếng “Ai daa … Tiểu Hàn à , sao cậu không suy nghĩ đi rồi hẵng trả lời.”
(74)
“Tại sao?”
“Cậu không biết đó thôi , u thiếu thật ra rất xấu tính. Đây là lần đầu tiên anh ta bị từ chối , chắc chắn sẽ không bỏ qua cho câu đâu.” – Uất Mỹ Linh tiếp lời.
“Vậy phải làm sao đây?” – Cô nhăn mặt nói.
“Mình cũng không biết. Đành phải chờ xem.”
Từ Tử Hàn thở dài , tại sao lại có người như vậy chứ . Rốt cuộc thì đàn ông trên thế giới này không có ai tốt hơn Dược Thiếu Phàm.
Tiết học đã bắt đầu Từ Tử Hàn ngó xung quanh . Chu Tuyết Kỳ cùng mấy người gây sự với cô hôm qua hôm nay không thấy đi học . Thật là kì lạ ! Từ Tử Hàn cứ bâng khuâng cả ngày trời. Ở phía cuối giãy giữa , từ đầu đến cuối ánh mắt đều chăm chú nhìn Từ Tử Hàn , trong can tâm đầy tức giận .
“Văn Tịnh , cậu làm gì mà nhìn Từ Tử Hàn say đắm vậy ?” – Hoàng Ngạc Lâm ngồi bên cạnh , vỗ vai u Văn Tịnh.
“Những thứ mà tôi muốn . Nhất định phải có.”
“Hử ?” – Hoàng Ngạc Lâm khó hiểu lên tiếng . Sau đó lại quay sang nghe giảng. Đúng như vậy , những t