
cầu trời khấn phật xong , cửa thang máy đột ngột mở , Từ Tử Hàn giật mình nhìn 3 cô nhân viên đi vào , trời ạ , cô vừa mới cầu xong mà , không cần phải như vậy chứ ? Ngay cả ông trời cũng không giúp cô sao…hic… Làm ơn mau mau lên tầng 60 đi…Trong lòng cô không ngừng cảm thán.“Nè nè..đó là ai vậy ?”“Không biết…nhìn cô ta kìa hai tay cầm hai cặp lồng đựng cơm….không biết ở đâu ra nữa.”(86)“Hahaa….quê mùa chết đi được.”“Phải đó…haha…chắc là osin nhà ai rồi.”- Ba cô nhân viên vừa mới vào thay nhau thì thầm to nhỏ , mỉa mai Từ Tử Hàn , từng câu từng chữ của họ đều lọt vào tai cô…Nhưng cô cũng đã quen rồi nên cũng chẳng sao ? Lên đến tầng 55 , cửa thang máy lại mở , Từ Tử hàn nhìn theo cửa thang máy thấy một người đàn ông bước vào , cô buồn chán quay mặt vào trong , sao mà cứ vào thang máy hoài vậy, ba nữ nhân viên kia đột nhiên cười tít mắt nói “Chào anh ! Kình thiếu.”“Chào mọi người.” – – Người đàn ông đó cũng vui vẻ chào lại.“Chị dâu…sao chị lại ở đây ?” – Người đàn ông đó đột nhiên tiến gần cô , vỗ vai cô một cái . Từ Tử Hàn giật mình quay lại. “Lạc Kình…xin chào.”“Đem cơm cho Thiếu Phàm sao ?” – Lôi Lạc Kình nhìn hai cặp lồng cơm , liền hỏi.“Ưm…phải !” – Từ Tử Hàn gật đầu nói.“Coi bộ…chị rất thương chồng nhỉ.” – Anh cười chế giễu .“Là anh ấy bắt ép em đó chớ….” – Cô bĩu môi lí nhí nói . “Mà…anh đừng gọi em là chị dâu nữa. gọi là Tử hàn được rồi.”“Haha…được. Phải rồi , đây là phu nhân của chủ tịch .”- Đột nhiên anh đẩy người cô ra phái trước , ba nữ nhân viên kia nhất thời sợ hãi . Họ không ngờ đây là vợ của Chủ tịch , vừa nãy còn chê này chê nọ , lần này họ chết chắc rồi. “mà nè , em đeo kính làm gì vậy ? theo như anh biết thì em đâu có bị cận . Tháo ra đi” – Lôi Lạc Kình đưa tay tháo mắt kính của cô ra “A…nè…” – Từ Tử Hàn trợn tròn mắt . Vốn dĩ cô đeo mắt kính là để che mặt mà…Người ta đã cải trang vậy rồi….“Xin…chào…Phu nhân.” – Ba nữ nhân viên kai cúi đầu chào , khi họ ngước mặt lên thì không khỏi kinh ngạc . Cô gái trước mắt họ thật khác vừa nãy , đôi lông mi dài cong vút bao quanh cặp mắt to tròn đen láy , cái mũi nhỏ xinh , ẩn phía dưới là đôi môi đỏ mọng , hai bên má ửng hồng tự nhiên. nhìn cô chẳng khác gì búp bê babie .(87)“Chào mọi người.” – Cô cũng lịch sự cúi đầu.*Đinh…” – Thang máy lên đến tầng 60 thì mở cửa.“Xin lỗi…tôi đi trước.” – Từ Tử Hàn vội vã cúi đầu chào rồi đi ra .“Nè Tử Hàn , để anh đưa em vào trong phòng cậu ta cho . Dù sao anh cũng đang có việc cần gặp cậu ta.” – Lôi Lạc Kình cũng đi ra theo.“Ừm…cảm ơn anh.”Ba nữ nhân viên kia thấy cô đi ra liền thở phào nhẹ nhõm , cũng may là cô ấy không nói gì , nếu như cô mà nói họ sẽ bị sa thải khỏi công ty mất . Những gì vừa nãy họ mỉa mai Từ Tử Hàn bây giờ đã cảm thấy hối hận . Quả không hổ danh phu nhân của chủ tịch , xinhđẹp hệt như thiên sứ…“Chào trợ lý Lôi.” – Hai thư kí ngồi ở bàn làm việc trước cánh cửa màu trắng to lớn , liền đứng dậy chào anh.“Chào , Thiếu Phàm có ở trong đó không vậy ?”“Có ạ .”“Được rồi ,cảm ơn , Tử Hàn đây là Vương Thinh Thinh và Tĩnh Nhạc , thư ký của Thiếu Phàm.”“Chào hai chị.” – Cô lịch sự chào. Thư ký Vương và thư ký Tĩnh cũng cúi đầu chào cô.“Đây là phu nhân chủ tịch . Từ Tử Hàn.” – Lôi Lạc Kình tươi tắn giới thiệu cô với hai người kia. Từ Tử Hàn thì nép lại sau lưng anh. Cô bây giờ đang rất ngượng ngùng . Cô tự hỏi , sao đi tới đâu anh cũng giới thiệu cô với mọi người vậy ? Cô đâu có nhờ anh.“Xin chào phu nhân . Mời vào.” – Hai thư kí đứng dậy mở cửa cô cho.(88)“Cảm…cảm ơn.” – Từ Tử Hàn rụt rè đi vào. Căn phòng làm việc của anh rộng cựckì , còn có cả kệ đựng sách cao nữa , Dược Thiếu Phàm đang ngồi trên bàn say sưa làm việc . Từ Tử hàn từ từ bước tới “Thiếu…Phàm…cơm…” Dược Thiếu Phàm nghe thấy giọng cô liền ngước mặt lên “Ngồi xuống đó đi.” – Anh hất mặt về phía ghế sofa đặt ở gần cửa sổ sát đất. Cô ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống.” Chà…hai người định ăn cơm chung sao ?” – Lôi Lạc Kình bước vào tươi tắn nói.“Cậu không có việc để làm sao ?” – Mắt vẫn nhìn vào gđống giấy tài liệu trên bàn , anh lên tiếng.“Tôi tới đây là đưa cho cậu bản kế hoạch tháng này , cần có chữ kí của cậu .”“Để ở đó đi.”“Hừm…vậy tôi đi đây .Tử Hàn anh đi nhé.”“Vâng . Chào anh.”từ Tử Hàn ngồi ở trên ghế , đôi mắt to tròn chăm chú nhìn anh , bộ dáng của anh khi làm việc thật nghiêm túc , trên người tỏa ra một luồng khí thế cao ngạo . “Tử Hàn…” – Đột nhiên Dược thiếu Phàm lên tiếng gọi cô.“Hửm..??”“Dọn cơm ra bàn bên kia đi.” – Anh hất mặt về phía cái bàn hình chữ nhật ở phái bên phải . “Oh.” – Từ Tử Hàn mở cặp lồng ra , cô lấy từng tầng xuống đặt trên bàn. ” Xong rồi , anh ra đây anh đi.”Dược Thiếu Phàm ngồi xuống chiếc ghế đặt ở đầu bàn , đó là vị trí của người chủ trì . Anh cầm đũa bắt đầu ăn.“Thiếu Phàm….anh thử xem có vừa miệng không ?”“Được !” – Dược Thiếu Phàm gắp một miếng thịt bỏ vào miệng , cô nhìn anh ăn , cặp mắt đang trông chờ câu trả lời “vị Không giống như đầu bếp Văn làm.”(89)“Hì…là em làm đó. Sao hả ? Có được không.”“Rất ngon , là em làm sao ?” – Dược thiếu Phàm quay sang nhìn cô.“Phải ! Lúc trước em có học làm vài món cơ bản.”