
n mím môi, lẳng lặng nghe lời của bà.
“Lần này tính nó điềm đạm lại rất nhiều, nhưng rốt cuộc tổn hại thương thân thể, đợi đến khi nó muốn có con, vẫn không mang thai được, phương pháp gì cũng đều thử qua rồi, tìm rất nhiều thầy thuốc, uống thuốc, cúng bái, thậm chí thụ tinh ống nghiệm, toàn bộ đều thất bại. Nó kết hôn cùng A Vũ nhiều năm như vậy, nhà họ Trình không đợi kịp, dù giấu thề nào cũng không được, nhà họ Trình tách hai đứa ra, cũng bởi vì chuyện ngày hai đứa ngày ngày cãi nhau, tình cảm dù có tốt thế nào cũng không còn. Sau đó tôi không nói tiếp cậu cũng đoán được, Đạt Đạt bởi vì ly hôn chịu đả kích rất lớn, tinh thần hoảng loạn, cũng như biến thành người khác vậy, tôi chỉ có thể ngày ngày coi chừng nó, sau tôi càng ngày càng cảm thấy không ổn, khuyên nó đi bác sĩ, nó lại bình thường một thời gian thật dài, cho đến. . . . . . A Vũ tái hôn, nghe nói là có con mới cưới, nó khóc chừng mấy ngày, tâm tình liền bắt đầu lúc tốt lúc xấu, không nghĩ tới lần này lại còn gạt chúng tôi len lén chạy trở về, hi vọng không tạo thành phiền toái cho cậu, ai.” Phương Mẫn Chi vô lực thở dài.
Cảnh Diễn trầm mặc thật lâu, tay nắm thành quyền, mở ra, cuối cùng mới bình thản nói: “Tôi đã liên lạc chuyên gi uy tín khoa thần kinh, nếu như bà cảm thấy thích hợp, ông ấy có thể tiến hành điều trị cho Đạt Đạt.”
Phương Mẫn Chi cười cười, từ chối nói: “Tôi muốn dẫn nó về Mỹ, dù sao cũng sinh sống bên kia nhiều năm như vậy, hơn nữa cha cậu cũng an bài bác sĩ rất tốt, thật ra thì mấu chốt là Đạt Đạt không muốn rời đi, nó cần thời gain để chấp nhận thực tế.”
“Nếu như vậy đối với bệnh tình cô ấy có lợi, tôi tôn trọng lựa chọn của bà, nếu như có cái gì tôi có thể giúp được một tay, cứ mở miệng, Đạt Đạt. . . . . . Cũng coi như là em gái của tôi.”
“Cám ơn cậu.”
“Không khách khí.” Cảnh Diễn đứng lên, thuận tay cài lại nút tây trang, trong lúc lơ đãng nhớ lại Hiểu Mộc mấy ngày trước nhìn chằm chằm khuy áo của mình, anh sợ run một lúc lâu, chậm rãi nói, “Đã muộn rồi, tôi đi về trước, có chuyện gì có thể liên lạc với trợ lý của tôi, ta, ngày mai tôi trở lại thăm cô ấy.”
“Không ăn bữa cơm với cha cậu à?”
Cảnh diễn xa cách nói: “Không được.”
Phương Mẫn Chi mở miệng định khuyên nữa, cuối cùng nhịn được, bà không có lập trường.
Cảnh Diễn khi về đến nhà đã sắp mười một giờ.
Ngoài suy nghĩ là đèn phòng khách vẫn còn mở, Tô Hiểu Mộc cuộn thành một cuộn nhỏ trên ghế sô pha, trên người cũng không có đắp bất cứ thứ gì.
Cảnh Diễn căng thẳng trong lòng, có chút ảo não sao cô không thương tiếc thân thể mình như vậy, mím môi tắt TV, mới ôm lấy cô liền tỉnh, sau khi chà xát mặt mới nhìn rõ là anh, cô nhấc khóe miệng cười cười: “Ưmh, anh trở lại?”
“Tại sao không trở về phòng ngủ, có biết như vậy dễ cảm lạnh lắm không?” Anh cố ý lạnh giọng nói, nhưng sự quan tâm thế nào cũng không che đậy được.
“Chỉ là em chờ anh về nhà, chờ một chút liền ngủ mất rồi.” Cô không che giấu chút nào tâm tình của mình, ôm chặt cổ của anh nói, “Em phải coi chừng anh.”
Đổi lại trước kia, cô sẽ tìm một lý do khác, nhưng bây giờ cô chỉ nghĩ chính xác nơi này là nhà của anh, cô là vợ anh, cô đối với anh có dục vọng độc chiếm.
Chỉ là em chờ anh về nhà ——
Lòng Cảnh Diễn rối loạn cả một ngày rốt cuộc vì những lời này của cô mà an tĩnh trở lại.
Khó có lúc anh có thể cười lên rồi, dùng trán của mình thân mật đụng cô một cái: “Đứa ngốc.”
Có một người phụ nữ ngu ngốc như thế này coi chừng mình, anh may mắn làm sao.
Chương 29: Quá Khứ
Cảm thấy hơi ấm truyền ra từ lồng ngực anh, đôi mắt Tô Hiểu Mộc túng quẫn, lung lay bắp chân mấy cái, nhỏ giọng nói: “Anh thả em xuống trước.”
Cảnh Diễn tất nhiên không để ý tới cô, vừa ôm cô đi lên lầu, vừa cúi đầu xuống gần cổ của cô, khóe miệng nâng lên nụ cười nhat: “Hả? Em mới tắm?” Âm thanh trầm thấp vào nửa đêm như thấ này trở nên cực kỳ mê người.
Làm cho Tô Hiểu Mộc chợt ngứa ngáy trong tim, làn da cũng trở nên đỏ ửng, cô chôn ở trong ngực anh mơ hồ đáp một tiếng, tùy ý anh ôm trên mình lầu hai. Nhưng một giây kế tiếp cô lại không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn vào từ cái cằm của anh, cho đến ánh mắt của anh, sáng như viên đá quý màu đen, thần bí, loại ánh sáng rực rỡ.
Cô không khỏi nuốt nước miếng, sắc mặt đỏ tươi, nhịp tim cũng cực nhanh.
Cảnh Diễn đặt cô trên giường, vươn tay ra sờ sờ đầu của cô mỉm cười: “Tốt lắm, nhìn đủ rồi thì mau ngủ, đừng chỉ dạy Tiểu Nghiêu ngủ sớm dậy sớm, còn mình lại trở thành đứa bé.”
Tô Hiểu Mộc chậm rãi gật đầu một cái, lại nắm tay của anh không chịu buông, tiếp đó còn dùng sức kéo anh ngồi xuống, nghiêng đầu cười nhẹ đùa giỡn anh: “Làm được thì cũng làm lâu rồi, em chính là xem không đủ, nếu không anh để cho em xem thật kỹ một chút?”
Cảnh Diễn lại cười, lại không ngăn cản hành động tực giận của cô, thoải mái bởi vì cô để tâm đến mình.
Cô ngồi chồm hỗm sau lung anh, tay mảnh khảnh từ từ đưa về trước, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho anh, vừa cẩn thận vừa ôn nhu , sức lực vừa phải, sau đó là mi tâm, hai bên đầu, từ từ xuống tới cổ, bả vai rồi eo, kỹ thuật thành thạo thư thái như có thể