Old school Swatch Watches
Bất chấp tất cả

Bất chấp tất cả

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327252

Bình chọn: 7.00/10/725 lượt.


Như mẹ bà đã đoán, gia đình Cảnh Việt cũng hết sức phản đối hôn sự của bọn họ, phản ứng thậm chí còn kịch liệt hơn, còn ép buộc Cảnh Việt lập tức trở về nước, cắt đứt tất cả liên lạc với nhà họ Phương. Mà hai đại gia tộc đều dùng hết mọi phương pháp ngăn cản bọn họ ở bên nhau, còn cánh chim chưa cứng cáp của chính bọn họ lại kiên cường chống chọi với cơn bão táp này, nhưng cuối cùng dưới áp lực bị buộc phải tách ra, sau đó nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ mà kết hôn.

Chồng của bà là Tần Hạo Nhiên, từng là học sinh của cha bà, là người buôn đồ cổ rất ôn tồn nho nhã, giữa bọn họ mặc dù không có tình yêu, nhưng ông ấy đối với bà cực tốt. Mà Cảnh Việt, sau này bà nghe bạn học nói lại, ông cũng đã kết hôn với một cô gái dịu dàng tên Trần Tuệ Viện, hai nhà bọn họ một ở Bắc Kinh một ở Thượng Hải, lại có đạo đức gông xiềng trong người, đã rất lâu không liên lạc.

Lần nữa gặp mặt là ba năm sau.

Thân thể Hạo Nhiên cũng không tốt, bọn họ rất khó khăn mới có một đứa bé. Khi đó bà mang thai hơn tám tháng, vì việc buôn bán của Hạo Nhiên mà dọn đến Bắc Kinh, gặp lại Cảnh Việt trong một bữa tiệc. Bọn họ chào hỏi rất bình thản, nhưng dù sao cũng là đã từng là quan hệ người yêu oanh oanh liệt liệt, nói một chút cảm giác cũng không có là giả, cả hai chỉ có thể thổn thức bởi vì năm tháng mà người vật đã đổi dời.

Nhưng vợ của Cảnh Việt, Trần Tuệ Viện. . . . . . bà cho đến bây giờ vẫn nhớ dáng vẻ của bà ấy, mặc một bộ sườn xám tinh xảo, rất dịu dàng trang nhã, không biết từ nơi nào biết được chuyện cũ của bọn họ, yêu cầu bà cắt đứt tất cả liên lạc với Cảnh Việt, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Hai người xô đẩy nhau làm bà trượt chân mà sinh non, sau đó xuất hiện rong huyết, dạo một vòng quỷ môn quan, may mà bà và đứa bé cuối cùng cũng không sao.

Từ đó thân thể bà ấy rất suy yếu, đã không còn sức lực xen vào chuyện giữa Cảnh Việt và Trần Tuệ Viện nữa, nhưng cũng mơ hồ biết bọn họ cũng có một đứa con trai, nhưng quan hệ giữa họ ngày càng không tốt.

Trở lại bây giờ.

Lớn tuổi, những quá khứ kia đã rất mơ hồ, chỉ nhớ rõ Đạt Đạt không đủ tháng, thân thể rất nhỏ bé, mà Hạo Nhiên lại đột ngột ra đi, bà lập tức mất đi trụ cột vững chắc nhất, từ đó Cảnh Việt một mực yên lặng bên cạnh chăm sóc bà, còn xem Đạt Đạt như con gái mình mà yêu thương, điểm này làm cho bà cảm động cũng cảm kích, sau đó ông lại nói muốn ly hôn vợ rồi kết hôn với bà, khi đó ông đã nắm giữ quyền lực gia tộc, nhưng bà không đồng ý, còn mấy lần dọn nhà tránh né ông, ông trọng tình, bà lại thuỷ chung gìn giữ ranh giới cuối cùng của đạo đức.

Đêm mùa thu mang theo lạnh lẽo, Phương Mẫn Chi khép chặt lại áo khoác của mình, chậm rãi thở dài, đi tới ngồi xuống chỗ cách anh không gần cũng không xa, dịu dàng nói: “Mặc kệ cậu có tin hay không, tôi và cha cậu từ lúc chia tay khi còn trẻ đến khi mẹ cậu qua đời, chúng tôi cũng không ở cùng nhau, hiện tại. . . . . . Cũng chỉ là bạn già, cha cậu năm ngoía bị bệnh rất nặng, thân thể nhìn cường tráng, nhưng thật ra đã không bằng lúc trước rất nhiều, cậu và ông ấy. . . . . . Tôi thật sự hi vọng quan hệ cha con hai người hoà thuận một chút.”

“Quan hệ của các người không cần sự đồng tình cùng chấp nhận của tôi, cho nên cho dù hiện tại bà lấy thân phận trưởng bối với tôi, cũng xin đừng xem như là mẹ tôi mà khuyên nhủ tôi, như vậy đối với mẹ tôi là một loại vũ nhục.”

“Thật xin lỗi, là tôi vượt khuôn rồi.” Phương Mẫn Chi có chút khó chịu cười cười, “Tôi còn muốn cám ơn cậu giúp tôi chăm sóc Đạt Đạt, đứa nhỏ này mệnh khổ, nếu như năm đó tôi đồng ý chuyện hai người, có lẽ nó sẽ hạnh phúc hơn.”

Cảnh Diễn nhàn nhạt cắt đứt lời bà: “Bây giờ nói những lời này đã không còn ý nghĩa, tôi chỉ muốn biết nguyên nhân Đạt Đạt ly hôn.” Điều tra được chỉ đơn giản là tình cảm tan vỡ, có lẽ bởi vì thời gian eo hẹp, không đào sâu vào nội dung chính xác.

Phương Mẫn Chi xoa xoa mi tâm, không trả lời câu hỏi kia mà nói: “Trước khi mẹ cậu qua đời chúng tôi có gặp nhau một lần, bà ấy bảo tôi đáp ứng bà ấy, không cho cậu và Đạt Đạt ở bên nhau, nếu không bà ấy chết không nhắm mắt, tôi đã đồng ý.”

Lý do này bà chôn torng lòng nhiều năm rồi, nhưng tất cả nguyên do đều tại đây, bà không thể không nói ra .

Mà Cảnh Diễn sau khi nghe được, sửng sốt một chút: “Là ý của mẹ tôi?”

Phương Mẫn chi gật đầu một cái: “Tôi vẫn cảm thấy áy náy với bà ấy, chỉ có thể đồng ý, nhưng bây giờ lại cảm thấy đó là hại Đạt Đạt, cậu so với A Vũ tốt hơn nhiều, thích hợp với Đạt Đạt hơn, nhưng đúng như như lời cậu nói, bây giờ nói những điều này có còn ý nghĩa gì? Đạt Đạt cũng đã trờ thành như vậy.”

Bà dừng một chút, giống như đang nhớ lại, sau đó tiếp tục chậm rãi nói: “Ban đầu quan hệ bọn họ rất tốt, tính A Vũ cũng có thể chìu theo sự tuỳ hứng của Đạt Đạt, Đạt Đạt lúc đó rất vui vẻ hoạt bát, không muốn còn trẻ như vây mà phải có con, A Vũ cũng chẳng có ý kiến gì, nhưng nhà họ Trình rất truyền thống, A Vũ còn là con một, liền gây áp lực để hai đứa nhanh chóng sinh con. Có một lần Đạt Đạt theo đồng nghiệp đi thám hiểm Đại Hạp Cốc xảy ra chuyện, ngoài ý muốn bị sảy thai.”

Cảnh Diễ