
i gian ngắn nữa làm một bữa tiệc gia đình, là tiệc cưới, của chúng ta.”
Tiệc cưới? !
Tô Hiểu Mộc chợt ngẩng đầu, nhìn đến nụ cười ôn hòa bình tĩnh của anh, thật lâu mới cà lăm nói, “Thật ra thì, à, không cần phiền toái như vậy, em cũng vậy không quá chú trọng những thứ hình thức này, huống chi em sợ Tiểu Nghiêu sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc sống giàu sang phú quý, đối với nó không tốt.”
Trên trán cô chảy mồ hôi, Cảnh Diễn không chút suy nghĩ dùng tay giúp cô lau đi, bóng dáng cao lớn ở dưới ánh đèn bao bọc toàn bộ than hình của cô, nhỏ giọng nói: “Sẽ không, đến lúc đó sẽ không có phóng viên, chỉ là muốn mời một ít bạn bè người thân thôi.”
“Có phải bởi vì chuyện ngày hôm qua hay không?” Tô Hiểu Mộc cắn cắn môi hỏi, ngày hôm qua cô mang con trai đến công ty anh, bị bảo vệ trước cửa cản lại, nói cạn cả hơi cũng không cho cô vào, cuối cùng vẫn là gọi điện thoại cho Vương Hạo xuống mới vào được cửa, nghĩ kỹ thì cô lỗ mãng quá rồi, thật ra thì cũng chỉ là đột nhiên tâm huyết cô dâng trào muốn dẫn con tới cùng anh ra ngoài ăn cơm tối mà thôi.
Cảnh diễn hời hợt nói: “Có phải thế không, thay vì làm cho người ta suy đoán lung tung, không bằng chúng ta công bố quan hệ nắm giữ quyền chủ động trước, hơn nữa, đây cũng là nghi thức anh nên chuẩn bị cho em.”
Anh dịu dàng như thế, làm cho cô chợt không biết nói gì rồi, nghĩ thật lâu mới nói: “Mẹ em qua đời rất sớm, thân thích bên cha thì từ lúc cha mất cũng không còn liên lạc, nếu quả thật muốn tổ chức, hay là mời vài người bạn đi, thật ra thì cũng có Tiểu Nhiễm, Lương Hi là được rồi.”
“Được, em đem danh sách đưa cho Vương Hạo, cậu ta phụ trách thư mời, tiệc cưới em nghĩ làm gì thì làm, em làm chủ đi.” Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, lại rất nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, “Khuya lắm rồi, em đừng bận rộn, đi nghỉ ngơi thôi.”
Nửa đêm.
Cảnh Diễn mới vừa kết thúc một hội nghị trực tuyến, từ thư phòng ra ngoài, ngang qua phòng Tô Hiểu Mộc thì nghe được bên trong mơ hồ truyền đến tiếng ho khan đứt quãng, anh xiết chặt lông mày, gõ cửa: “Hiểu Mộc?”
Chương 24: Vinh Hạnh
Mãi cho đến khi ngồi trên xe của anh, Tô Hiểu Mộc bị trêu ghẹo tâm tình cũng không thể bình thường lại được.
Mặt trời từ từ lên cao, ánh mặt trời ngoài cửa xe chiếu vào từng tầng một, rơi trên gương mặt trắng nõn của cô, tạo nên một màu đỏ ửng xinh đẹp như màu rượu. Buổi sáng này cô hồ đồ liền đáp một tiếng được, bây giờ trong lòng vẫn nhảy loạn không quy luật, xem xét lại lời anh, lời nói vô cùng mập mờ như vậy nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, giống như đây chẳng qua chỉ là một chuyện đơn giản thường tình mà thôi.
Nhưng đột nhiên để cho cô dời đến phòng của anh như thế nào bình thường được đây? Dù sao quan hệ của bọn họ vẫn dừng lại ở đêm hôm ấy, cái đêm mà hơi cồn của rượu buộc phải quên đi tất cả. Mà bây giờ anh và cô, cũng đã qua tuổi phóng túng, từng quyết định sau đó cũng bao hàm quá nhiều ý đồ, ví như trách nhiệm, ví như tương lai.
“Đang suy nghĩ gì? Nghĩ đến nhập thần như thế?” Cảnh Diễn đem tay mình khoác lên mu bàn tay của cô nhẹ giọng hỏi, vừa vặn lúc này điện thoại di động của anh cũng vang lên, cô lấy lại tinh thần, phát hiện thì ra là xe đã dừng ở cửa bệnh viện.
“Không có gì.” Cô nhìn anh một cái mới nói, “Nếu không anh đi làm đi, làm kiểm tra mà thôi, một mình em có thể đi được, cũng không phải là lần đầu tiên tới.”
Cảnh Diễn cúi đầu nhìn thời gian, không nhanh không chậm nói: “Không cần gấp gáp, hiện tại thời gian vẫn còn sớm, anh cùng em đến gặp bác sĩ rồi nói sau.”
Đến bệnh viện, qua giới thiệu Tô Hiểu Mộc mới biết Cảnh Diễn hẹn gặp bác sĩ chuyên khoa đầu ngành trong lĩnh vực hô hấp, vị này là bác sĩ Trần tuổi không lớn lắm, khoảng hơn bốn mươi tuổi, vừa mới từ Anh trở về không lâu. Trước tiên bác sĩ giúp Tô Hiểu Mộc làm một kiểm tra tổng quát, vừa cẩn thận nhìn một lần bệnh án của cô, có chút ngoài ý muốn phát hiện tên Lăng Tử Kỳ, đẩy mắt kiếng một cái hỏi Tô Hiểu Mộc: “Thì ra là Tiểu Lăng đã làm bác sĩ chính của cô?”
Tô Hiểu Mộc suy nghĩ trong chốc lát mới nghĩ ra được ông ấy nói Tiểu Lăng là chỉ Lăng Tử Kỳ, ngay sau đó cười nói: “Đúng, nhưng mà hiện tại anh ấy đi Nhật Bản học rồi.”
Bác sĩ Trần sáng tỏ gật đầu: “Tốt quá rồi, lúc cậu ấy học nghiên cứu sinh do tôi hướng dẫn, năng lực học tập cùng nghiệp vụ đều đứng hạng nhất, theo ghi chép, bệnh tình của cô vẫn được cậu ấy khống chế rất tốt, làm sao xuất hiện tình huống như bây giờ. . . . . .” Ông ấy lại lật qua một trang khác của bệnh án, mới lại ngẩng đầu lên hỏi, “Là bắt đầu từ mùa đông năm ngoái? Còn từng trải qua hai lần nằm viện?”
“Dạ, khi đó Bắc Kinh đột nhiên trở lạnh, tôi lại bị cảm, sau đó vẫn ho, hô hấp cũng không thuận, vừa bắt đầu cho là di chứng của cảm, sau lại. . . . . .” Cô cảm thấy trên vai có them sức nặng, khẽ ngước mắt, chạm phải ánh mắt phức tạp của Cảnh Diễn, cười nhạt một tiếng trấn an anh, ngược lại nói với bác sĩ Trần, “Sau đó một lần trên đường đón con về đột nhiên xuất hiện bão tuyết, không rõ nguyên nhân bị bất tỉnh, phải nằm viện nửa tháng. Mùa xuân năm nay là tự tôi không cẩn thận, tham gia h