Insane
Bất chấp tất cả

Bất chấp tất cả

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325541

Bình chọn: 8.00/10/554 lượt.

ểu Tiểu mới ra xã hội, con người lại sáng sủa, phản xạ có điều kiện hỏi: “Vì sao ngài không tự mình chăm sóc chị ấy chứ?” Bọn họ không phải vợ chồng sao?

Lời của cô vừa nói ra khỏi miệng, vừa đối diện với khuôn mặt rét lạnh của Cảnh Diễn lại lập tức hối hận, hận không thể nuốt đầu lưỡi vào, người ta làm như vậy tất có lý do, mình chỉ cần đồng ý là được, còn hỏi nhiều làm cái gì? Cô chỉ là một người tốt nghiệp học viện nhỏ không có bối cảnh, Cảnh thị, bao nhiêu thạc sĩ tiến sĩ du học từ nước ngoài trở về tranh nhau tiến vào? Sau đó cô mới biết được, thì ra là ngài Cảnh cùng vợ của anh ấy vừa ly hôn, hai người chuẩn bị ở riêng, nhưng theo trình độ quan tâm của anh ấy quan hệ của bọn họ tựa hồ không đến mức đi đến một bước kia, rõ ràng, còn yêu mà.

Tiền Tiểu Tiểu cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó, càng nói càng ngượng ngùng, thấp giọng nói: “Chị Tô, chị là người tốt, đối với em cũng tốt, em không nên dối gạt chị, nhưng là em thật sự rất cần công việc này…” Cô cúi đầu nhìn hoa in trên áo lông của mình, “Chị giận em là phải, chẳng qua có câu này em không nên nói nhưng em vẫn là da mặt dày nói với chị. Em hy vọng chị đừng trách ngài Cảnh, anh ấy thật sự rất không dễ dàng. Còn nhớ mấy đêm lạnh nhất kia không? Chị ho kịch liệt, ngay cả em cũng đau lòng cho chị, sau đó ngài Cảnh hỏi em tình huống của chị, em nói ngay cho anh ấy, không nghĩ tới mấy ngày đó anh ấy đều đến tứ hợp viện, ngồi ở dưới hành lang gấp khúc trông coi.”

“Anh ấy vẫn luôn ở đây?” Tô Hiểu Mộc có chút khó có thể tin, hốc mắt nóng lên.

Cô mới bệnh qua một trận, sức khỏe không được tốt lắm, mấy ngày đó thời tiết cũng không tốt, vừa đến sau nửa đêm đã ho đi ho lại.

“Vâng! Trời lạnh biết bao chứ, nhưng ngài Cảnh dường như lại sợ chị biết được, mỗi lần đều nửa đêm đến, trời còn chưa sáng đã rời đi, chuyện công ty cũng không thấy anh ấy thiếu sót nửa phần.” Tiền Tiểu Tiểu dùng sức gật đầu, cô không phải là nhân vật chính trong câu truyện, nhưng bị phần tâm ý này cảm động đầu tiên.

Anh không phải là người sắt, nếu là người sắt tối nay cũng sẽ không chật vật như vậy rồi, anh chẳng qua là kiên nghị ẩn nhẫn hơn người bình thường thôi.

Tô Hiểu Mộc trầm mặc một hồi, mới nhẹ nhàng nói: “Chị đã biết, vất vả cho em rồi, Tiểu Tiểu.”

“Chị Tô…” Tiền Tiểu Tiểu có chút do dự, ấp úng một lát mới nói, “Xin lỗi.” Vô luận như thế nào, nói dối là không đúng.

Tô Hiểu Mộc vỗ vỗ bả vai của cô ấy, lắc đầu nói: “Không sao, em đi về trước đi, nơi này có chị.”

Chờ sau khi Tiền Tiểu Tiểu rời đi, cô lại ngồi một lát, mới đẩy cửa phòng bệnh ra.

Cảnh Diễn không biết tỉnh từ khi nào, hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy.

Sau đó anh suy yếu cười cười: “Năm mới vui vẻ.”

“Anh cũng biết là năm mới, lại làm em sợ như vậy.” Tô Hiểu Mộc nói rất chậm rất chậm, đến cuối cùng ngón tay mảnh khảnh nắm thành quả đấm, nước mắt không nhịn được từ khóe mắt rơi xuống, “Cảnh Diễn, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Chương 48: Dắt Tay

Vận mệnh thích quanh đi quẩn lại.

Cô cho là mình tiêu sái buông tay là quyết định chính xác hơn hết, nhưng kết quả là phát hiện thì ra cái gì cũng không đúng, cô vẫn sinh hoạt ở dưới cánh chim bảo vệ của anh, lặng yên không một tiếng động hưởng thụ sự chăm sóc của anh, nhưng cũng từ đầu đến cuối bị anh ràng buộc trái tim của mình. Anh đột nhiên đồng ý ly hôn, để cho luật sư đến bàn điều kiện, tích cực tìm phòng ở cho cô, biết rõ cô sẽ không chịu nhận, cho nên lại tốn nhiều công sức ngầm sắp xếp xong xuôi hết thảy, thậm chí còn thuyết phục Tử Kỳ cùng lừa cô, gần đây nhà xuất bản còn nói với cô chuyện tăng nhuận bút sách bán chạy, nhất định không thoát khỏi liên quan với anh.

Vậy nên làm ra loại phản ứng gì? Thẹn quá hóa giận, lòng tràn đầy vui mừng hay là thờ ơ? Dường như, đều không còn kịp rồi.

Sắc mặt Cảnh Diễn vẫn còn rất nhợt nhạt, nghiêng người nằm ở trên giường bệnh chuyên chú nhìn cô, chậm rãi nói: “Xem ra em đều biết rồi à… Thật ra anh cũng không phải muốn em làm thế nào, chỉ là nghĩ sắp xếp như vậy sẽ thỏa đáng hơn một chút, đối với em và Tiểu Nghiêu đều tốt.” Anh nói xong nhắm mắt lại, dường như vẫn còn có chút khó chịu, qua một lúc lâu mới mở miệng một lần nữa, “Anh không ở bên cạnh em, chẳng lúc nào yên tâm được.”

Tô Hiểu Mộc ngẩn ra, cảm xúc cũng tỉnh táo lại, tự giễu cười cười: “Anh đây có phải muốn đền bù cho em hay không?”

Cảnh Diễn lắc lắc đầu, thản nhiên nói: “Không phải đền bù cho em, mà là anh muốn làm như vậy. Chỗ đó anh tìm rất lâu, hai sân đông tây, có dây nho, cây hòe già, giàn hoa, bàn đá… anh không quên, anh đã từng đáp ứng em.”

Tô Hiểu Mộc chấn động.

Đoạn thời gian đó cô đang vội làm bản thảo, linh cảm rất lơ lửng, trước kia lúc một mình thức đêm là thường như cơm bữa, chẳng qua sau đó có anh bên cạnh, trong tính cách nội liễm của anh mang theo nhân tố cường thế, nói một không hai, nói không được chính là không được, đến giờ ngủ còn đúng giờ hơn đồng hồ báo thức đến khua cô đi ngủ.

Ngày đó xong bản thảo, anh ở phía sau ôm cô, hé ra nụ cười: “Đang vẽ cái gì đấy?”

“Chương kết.” Cô nắm tay anh, lại nhích lại gần trong lòng anh