
ông khí buốt giá còn phảng phất mùi rượu mỏng manh, lại đồng thời vào thời điểm này, cô đoán anh nhất định là từ trong bữa tiệc rượu nào đó tới đây, chẳng qua là sao lại uống say như vậy?
Bỗng dưng, như nhớ tới cái gì, sắc mặt của cô trở nên rất khó coi, vươn tay vỗ nhẹ mặt anh hỏi: “Sao anh lại tới đây? Uống rượu còn dám lái xe?” Mặt anh buốt quá, không biết ngồi ở chỗ này đã bao lâu rồi.
Dường như không nghe thấy lời của cô, Cảnh Diễn chỉ theo bản năng bắt được tay cô kéo một cái, cô không có phòng bị, cả người mất trọng tâm ngã vào trong lòng anh, anh ghé vào giữa cổ cô ngửi một chút, cười cười đắc ý như đứa trẻ, nhắm mắt lại nỉ non: “Là Hiểu Mộc ư… Hiểu Mộc của anh…” Hành vi cử chỉ hoàn toàn không giống Cảnh Diễn nghiêm chỉnh ngày thường.
Tô Hiểu Mộc ngẩn ra, muốn từ trong lòng anh giãy ra, anh lại ôm quá chặt không muốn buông ra, hơi thở của anh hòa với mùi rượu xông vào trong lòng cô, lỗ mũi cô ê ẩm, cứ mặc cho anh ôm như vậy.
Xa xa, còn có thể nghe thấy tiếng pháo hoa nở rộ, đùng, đùng, đùng.
Ngày hôn lễ của bọn họ, cũng là bầu trời đêm trong vắt như thế, cũng là pháo hoa tươi đẹp rực rỡ như thế, lại là vì cái gì, bọn họ đi tới một bước này hôm nay.
Hốc mắt cô đỏ lên, không nhịn được ở trên tay anh nhẹ nhàng cắn một phát, ngón tay anh theo phản xạ nắm vào, nói thầm câu gì đó, lập tức chôn mặt ở giữa mái tóc mềm mại của cô: “Em cắn đi, cắn xong sau đó… trở lại bên cạnh anh được không?” Còn không chờ cô kịp phản ứng, anh lại ôm chặt cô nỉ non: “Anh… nhớ em, rất nhớ, rất nhớ.”
Chương 47: Nhớ Nhung
Tô Hiểu Mộc nhớ có câu ca từ là nói như thế này — nhớ nhung là một loại cảm giác rất huyền diệu, như bóng, với hình. (em đồng ý – Vương Phi)
Có đôi khi nhớ đến chỗ sâu, thậm chí có thể đau đến không thể hô hấp, giống như cô.
Giống như Cảnh Diễn một người đàn ông rất ít bộc lộ tình cảm ra ngoài như vậy, bây giờ nói rất nhớ cô, rất nhớ rất nhớ, tâm tình của cô rất phức tạp. Kiên trì mười năm, tình cảm mười năm như thủy triều xông tới, cô phải gắng sức nhịn xuống nước mắt mới không chảy xuống, cô không thể không thừa nhận, cho tới bây giờ cô vẫn là rất yêu anh, rất yêu rất yêu, cho dù bọn họ tách ra, vị trí của anh ở trong tim cô vẫn là không người nào có thể thay thế.
Cô nghĩ sai rồi, rời khỏi anh, cũng không thể làm cho mình trở nên thoải mái trở nên vui vẻ.
Trong ngõ nhỏ phố nhỏ sâu thẳm chật hẹp chỉ có hai người bọn họ, bầu trời thỉnh thoảng nở rộ một bông pháo hoa, trong nháy mắt chiếu sáng lên khuôn mặt của bọn họ, một người đang suy nghĩ sâu xa, một người đang say túy lúy.
Sau một hồi lâu, Tô Hiểu Mộc mới chậm chạm kéo lại thần trí, nắm ngược lại tay anh, vuốt ve dấu răng nhàn nhạt trên da kia, nhẹ nhàng mà thấp giọng lẩm bẩm tên của anh: “Cảnh Diễn…”
Nghe vậy, Cảnh Diễn say đến mơ hồ, theo bản năng ôm lấy cô chặt hơn một chút, nụ hôn hạ xuống ở trên mái tóc của cô, ấm áp lên tiếng trả lời: “Ừ?”
Cô quay đầu nhìn thoáng qua, anh vẫn nhắm mắt lại như cũ, dáng vẻ ngủ say không hề phòng bị, khóe môi khẽ cong làm mềm mại đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt anh. Trước kia buổi tối còn ở chung, cô ngủ không sâu, luôn nửa đêm ho tỉnh, anh lại ngủ còn nông giấc hơn cô, hầu như mỗi lần tỉnh lại đều có thể nghe được tiếng anh dịu dàng trấn an: “Hmm? Có phải khó chịu lắm hay không? Muốn uống nước hay không?” Chưa từng có mảy may không kiên nhẫn.
Một tháng ly hôn này, không có người này ở bên cạnh, nửa đêm tỉnh lại đối mặt với cả ăn phòng tối om và hiu quạnh, cô dĩ nhiên là không quen rồi.
Pháo hoa năm mới tựa hồ đã phóng xong, hết thảy trở về yên tĩnh.
Cô kéo tay anh ra, dựa vào thói quen từ túi áo bên phải áo vest của anh lấy di động ra, lục tìm số điện thoại tài xế của anh, ngẫm nghĩ một chút, lại không gọi nữa, lý do cô cho mình là, bây giờ là năm mới, để cho người ta nghỉ ngơi đi.
“Cảnh Diễn? Anh có thể tự đi không?” Cô vỗ vỗ mặt anh để cho anh tỉnh táo, khoát cánh tay của anh lên trên cánh tay mình, cố hết sức nâng anh dậy từng bước một đi tới sân.
Trong phòng thật ấm áp, mở bóng đèn nhỏ, Tô Hiểu Mộc để cho Cảnh Diễn nằm ở trên ghế sô pha dài cạnh cửa, nới lỏng cổ áo anh, giày cũng cởi, lại đi phòng tắm lấy khăn mặt nóng lau mặt cho anh, đắp chăn lông lên, bận rộn một lúc lâu, thấy anh ngủ rất sâu, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Lại lẳng lặng nhìn anh hồi lâu như vậy, chỉ cảm thấy hai bên xa tận chân trời gần ngay trước mắt, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, tình cảm của bọn họ luôn là lệch một bước như vậy. Rõ ràng dựa vào gần như thế, nhưng giống như là cách thiên sơn vạn thủy
Tô Hiểu Mộc dời ánh mắt, không tiếng động nhìn ra ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ, đêm rất sâu.
Không nghĩ tới mình cứ dựa vào sô pha ngủ thiếp đi như vậy, chỉ nghe được tiếng rên rỉ yếu ớt, cô bỗng chốc tỉnh lại, chỉ thấy cơ thể Cảnh Diễn run rẩy, mày nhíu lại thành chữ “xuyên”, vẻ mặt cũng căng chặt, tựa hồ đang đè nén cái gì đó. Tô Hiểu Mộc còn chưa kịp phản ứng, Cảnh Diễn đã nghiêng đầu nôn mửa liên tục, mùi hơi tanh lan ra trong hơi ấm.
Tô Hiểu Mộc kinh hãi, chợt đứng lên, không ngờ đá