Old school Swatch Watches
Bạo vương liệt phi

Bạo vương liệt phi

Tác giả: Ngạn Thiến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326803

Bình chọn: 7.5.00/10/680 lượt.

lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy? Ta đến biên giới làm gì không liên quan đến ngươi.” Hắc Ưng nói có chút không kiên nhẫn, nàng thực là dông dài. “Ta chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nói thì thôi.” Hắn tới làm gì nàng mới không thèm quan tâm.

“Vậy còn không ngậm miệng lại, còn nói nữa ta đuổi ngươi về quân doanh luôn.” Hắc Ưng cảnh cáo.

Vân Yên có chút tức giận, “Có điều ngươi có biết không, kỳ thật ngươi cùng Long Hạo Thiên đều đáng giận giống nhau, động một tí là uy hiếp người khác”, chỉ duy nhất không giống nhau chính là hắn không có giống Long Hạo Thiên, biến thái lãnh huyết, tàn nhẫn như vậy.

“Đã biết vậy nên ngoan ngoãn chút đi.” Hắc Ưng nói xong ôm nàng bay đến trấn nhỏ biên giới, đi đến một lữ điếm nhỏ.

“Khách quan, người đã trở lại, có muốn ăn khuya hay không?” Nhìn thấy hắn vào cửa, tiểu nhị lập tức nhiệt tình tiếp đón.

“Không cần, mau cho ta thêm một gian phòng.” Hắc Ưng nói xong đặt vào tay hắn một đỉnh bạc.

Tiểu nhị cầm được bạc, miệng cười tươi đến không ngậm lại được, vội vàng hô: “Mời khách quan đi theo tiểu nhân.” “Đi lên.” Hắc Ưng nói với nàng.

“Ừ.” Vân Yên gật đầu đi theo tiểu nhị vào phòng, mới phát hiện nơi này tuy nhỏ nhưng cũng rất sạch sẽ.

“Khách quan còn yêu cầu gì nữa không?” Tiểu nhị hỏi.

“Không có, ngươi đi xuống trước đi, có việc sẽ gọi ngươi.” Hắc Ưng phân phó.

“Được, vậy khách quan nghỉ ngơi sớm.” Tiểu nhị nói xong liền đi ra ngoài.

Vân Yên nhìn chung quanh đánh giá một hồi, ngồi lên giường, “Cũng không tệ lắm.”

“Muốn ta đi tìm cho ngươi một bộ đồ hay không? Trên người một thân nam trang, cùng đầu tóc của ngươi thật không cân xứng, bán nam bán nữ chẳng ra sao cả.” Hắc Ưng hỏi nàng.

“Không cần, ta buộc tóc lại là được, còn nữa, đêm hôm khuya khoắt ngươi đi đâu tìm quần áo, đừng nói là sẽ vào nhà người ta ăn trộm nha.” Vân Yên trêu hắn.

“Ta anh tuấn tiêu sái như vậy còn cần phải đi trộm đồ sao, nữ nhân tự nhiên sẽ chủ động dâng lên.” Hắc Ưng cũng hài hước đùa lại.

“Da mặt dày, được rồi, ta muốn ngủ, nhớ ngày mai gọi ta sớm chút, ta còn muốn ra ngoài xem.” Vân Yên cố ý nói.

“Được.” Hắc Ưng nhẹ nhàng giúp nàng đóng cửa lại.

Chương 082 — Bỏ trốn thất bại

Tướng quân Long triều đã nhận được thông báo nói Vương đi cứu Nương nương, nhưng nương nương lại bị người khác cứu đi, Vương cũng đã thoát thân, hắn vẫn có chút lo lắng đi đến lều của Vương, phát hiện Vương đã trở lại.

“Có việc sao?” Long Hạo Thiên thấy hắn xông vào liền hỏi.

“Vương, thuộc hạ nhận được tin nương nương được người khác cứu đi, nên đặc biệt đến bẩm báo với Vương.” Tướng quân chắp tay nói, hắn biết Vương đã không muốn nói cho bọn họ biết hắn tự mình đi cứu.

“Bổn Vương đã biết, lui xuống đi.” Long Hạo Thiên phân phó.

“Dạ, mạt tướng cáo lui.” Tướng quân không dám lắm miệng, nhìn Vương bình tĩnh như vậy, nên tin tưởng Vương đã biết ai cứu nương nương.

Long Hạo Thiên lúc này mới nheo mắt lại, khóe môi cười lạnh, sao khéo như vậy, Hắc Ưng đã đuổi tới để cứu nàng.

Vân Yên đợi hơn nửa ngày, xác định bên ngoài không hề có động tĩnh gì mới thổi tắt đèn, rón ra rón rén lặng lẽ ra mở cửa, trộm nhìn xung quanh bên ngoài không có ai, lúc này mới tận lực nhẹ nhàng bước không ra tiếng động đi ra ngoài.

Đi xuống thang lầu liền thấy tiểu nhị ngồi dưới đó ngủ gật, nhẹ tay nhẹ chân hướng cửa đi đến mở cửa ra, may mắn không kinh động đến tiểu nhị. Nàng vỗ vỗ ngực đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. Khóe môi khẽ cười, đại công cáo thành.

Mới vừa xoay người, nụ cười chợt cứng lại, nói lắp bắp: “Ngươi… ngươi… sao lại ở chỗ này.”

“Những lời này không phải ta nên hỏi ngươi sao?” Hắc Ưng đứng nơi đó hai tay ôm bảo kiếm trước ngực, muốn từ nơi này trốn đi sao? Tâm tư của nàng có thể lừa được ai.

“Ta…” Vân Yên chột dạ, thân đổ mồ hôi lạnh nghĩ mà không ra, liền nói dối: “Ta muốn ngắm trăng, thì ra ngươi cũng có thói quen ngắm trăng.”

“À, đẹp không?” Hắc Ưng thản nhiên đối lại một câu, nhìn nàng, còn tươi cười.

“Đẹp đẹp…” Vân Yên cuống quýt gật đầu, “Không tin ngươi xem…” vừa ngẩng đầu muốn nói, lời liền nghẹn lại trong miệng, bởi vì nàng nhìn lên trời đừng nói là ánh trăng, thậm chí ngay cả một vì sao cũng không có.

“Ta…” Ánh mắt có chút bối rối ngượng ngùng.

“Không có rồi, ngươi xem đủ rồi chứ? Thấy rồi thì mau quay vào đi, đêm đã khuya, bên ngoài lạnh lắm.” Nhìn nàng xấu hổ, Hắc Ưng nhịn cười, không muốn vạch trần nàng.

“Thấy rồi.” Vân Yên rầu rĩ quay trở vào, thật sự là mất mặt quá đi.

Tiễn nàng tới cửa, Hắc Ưng còn cố ý châm chọc: “Hôm nay ánh trăng thật sự rất đẹp.”

Vân Yên hung hăng trừng mắt liếc hắn. Rầm một tiếng đóng sập cửa lại, thì ra hắn đã sớm đề phòng nàng. Nằm sấp xuống giường, nếu đã trốn không thoát vậy đi ngủ.

Ở bên ngoài một hồi, nghe được tiếng hít thở đều đều trong phòng, Hắc Ưng mới đẩy cửa đi vào. Đi về phía nàng, ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn trong lúc mơ màng ngủ còn cực độ bất an cùng khẩn trương, thân thể gầy gò co lại làm cho người ta nảy sinh một loại thương cảm. Nhẹ thở dài, chính mình có phải đã làm sai rồi hay không?

Nhưng sai cũng đã sai rồi, không có cách nào quay l