80s toys - Atari. I still have
Bạo vương liệt phi

Bạo vương liệt phi

Tác giả: Ngạn Thiến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326810

Bình chọn: 8.5.00/10/681 lượt.

i xấu xa này đều là ý tưởng của ngươi, ngươi nói vậy là có ý gì?” Vân Yên bất mãn nhìn hắn. Kỳ quái thật, nàng ở cùng một chỗ với hắn đặc biệt cảm thấy thả lỏng, giống như bằng hữu lâu năm vậy.

“Không có ý gì, cầm lấy bảo kiếm của ta đi.” Hắc Ưng đưa kiếm của mình tới tay nàng.

Vân Yên nắm chặt lại hỏi: “Ngươi muốn đưa ta đi đâu?”

“Ngươi còn nơi nào để đi ngoài quân doanh?” Hắc Ưng đáp.

“Quân doanh?” Vân Yên dừng bước, “Ta không về”, hiện tại chính là cơ hội bỏ trốn, nàng sao có thể trở về.

“Ngươi không về vậy muốn đi đâu?” Hắc Ưng nhìn nàng.

“Ta cũng không biết, có điều ta không muốn quay về quân doanh. Thật ra, ta muốn bỏ trốn.” Vân Yên cảm thấy mình thật lạ, cư nhiên có thể nói cho hắn biết.

“Bỏ trốn? Ta khuyên ngươi nên vứt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, ngươi không sợ ngươi bỏ trốn Vân triều sẽ gặp nạn sao, hoặc là ngươi bị bắt trở về?” Hắc Ưng cười giễu cợt, nàng thật sự suy nghĩ đơn giản.

“Không sợ.” Vân Yên nở nụ cười, hắn nhìn ra được nàng đang tính kế.

“Ngươi đã có chủ ý gì sao?” Vẻ mặt Hắc Ưng lập tức căng thẳng lên, dường như có cảm giác nàng đang ngầm mưu tính gì đó.

Chương 081 – 082 – 083 – 084

Chương 081 — Tính toán với ngươi

“Đương nhiên là chủ ý đổ cho ngươi, dù sao ngươi cùng Long Hạo Thiên vốn đã có thù, thêm một chuyện cũng không cần để ý. Hôm nay cho dù ta bỏ trốn hắn cũng sẽ tưởng ngươi mang ta đi. Nếu bị hắn bắt lại, ta sẽ đem hết tội danh giao cho ngươi, đương nhiên không bắt được là tốt nhất.” Ánh mắt Vân Yên lóe sáng, nàng không phải thực sự muốn tính toán với hắn, nhưng nàng không muốn trở về, lại nói tính toán hắn thì đã sao? Dù sao hắn cũng một mực tính toán với mình.

“Ngươi thật biết tính toán, có điều ta có thể khẳng định với ngươi, ta đặc biệt lưu ý, cho nên sẽ không giúp ngươi đâu.” Câu đầu tiên, Hắc Ưng đã làm vỡ giấc mộng của nàng.

Vân Yên chằm chằm nhìn hắn, đột nhiên hỏi: “Ngươi sợ sao? Sợ lại một lần nữa cùng nữ nhân của hắn phát sinh quan hệ?”

“Ngươi nói cái gì? Ai nói cho ngươi biết điều này?” Sắc mặt Hắc Ưng lập tức biến đổi, giọng nói lạnh lùng dị thường đáng sợ.

“Ta… ta chỉ là thuận miệng nói vậy thôi.” Vân Yên bị dọa sợ hãi, nàng chỉ là vô tâm nói đến, có điều nhìn hắn tức giận như vậy, nữ nhân mà hắn cùng Long Hạo Thiên cấm kỵ nhắc đến kia là người như thế nào? Nàng càng ngày càng hiếu kỳ.

Hắc Ưng nhìn thấy nàng sợ hãi, có lẽ cũng thấy được mình phản ứng thái quá, sắc mặt dịu lại một chút nhắc nhở: “Nhớ kỹ, nếu còn muốn sống tốt thì đừng ở trước mặt chúng ta đề cập đến nữ nhân kia.”

“Ta không nghĩ đến, nhưng mà ta sở dĩ bị hắn đối xử không công bình như vậy còn không phải là do nữ nhân kia sao?” Vân Yên có chút tức giận bất bình lẩm bẩm, nàng thật oan uổng.

“Ta đã nói rồi, nếu ngươi muốn biết, chỉ cần ngươi khiến cho hắn yêu ngươi, hắn tất sẽ nói cho ngươi hết thảy.” Hắc Ưng một lần nữa nhắc lại đề nghị cũ.

Vân Yên nhìn thẳng vào hắn, muốn tìm hiểu vì sao hắn lại một lần nữa nói muốn chính mình làm cho Long Hạo Thiên yêu.

“Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì?” Hắc Ưng bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên.

“Vì sao ta lại cảm giác Long Hạo Thiên đối với ngươi là hận không thể chém ngươi thành từng mảnh nhỏ, mà ngươi lại không hận hắn như vậy, ngược lại còn vì hắn suy nghĩ.” Vân Yên đem cảm giác của mình nói ra chi tiết, chẳng lẽ hắn thiếu tiền Long Hạo Thiên sao?

“Nữ nhân này, ngươi dường như không nghe rõ lời ta vừa mới nói thì phải, nếu muốn biết tất cả, làm cho hắn yêu ngươi là tốt nhất, những lời này sau này hãy nói, hiện tại để ta đưa ngươi trở về trước.” Hắc Ưng không muốn cùng nàng tiếp tục dây dưa đề tài này.

“Ta cũng đã nói, ta không trở về.” Vân Yên lần đầu tiên cố chấp với hắn.

“Đây không phải do ngươi quyết định.” Hắc Ưng nói xong, thân thủ liền ôm lấy nàng.

“Hắc Ưng, ngươi mau thả ta xuống, ta kêu lên bây giờ, thật khiếm nhã.” Vân Yên giãy dụa thét lớn.

“Ha ha… nữ nhân này, đây là rừng núi hoang vắng, ngươi có hét lạc giọng cũng không ai nghe được, có chăng cũng chỉ là cô hồn dã quỷ.” Hắc Ưng cười, không bận tâm nàng đang giãy dụa.

Vân Yên uy hiếp không được đành phải thỏa hiệp: “Trở về, trở về cũng được… có điều ta có thể yêu cầu một việc không?”

“Nói.” Hắc Ưng vẫn không dừng lại cước bộ.

“Buổi tối ngày mai hãy đưa ta trở về được không? Ta muốn đi xem trấn nhỏ trong thành.” Vân Yên yêu cầu.

Hắc Ưng lúc này mới dừng lại, nhìn nàng nói: “Ngươi hẳn là biết đang có mối quan hệ gay gắt với hắn, nếu ngươi về muộn một ngày không sợ hắn sẽ lại tìm lý do tra tấn ngươi sao?”

“Không sợ, ta đem tội danh đổ cho ngươi, hắn vốn không ngừng tìm ta gây phiền toái, thêm một lần này nữa cũng không cần bận tâm.” Vân Yên nói, nàng biết sinh mệnh của mình tùy thời có thể mất đi, nàng còn chưa được nhìn xem thế giới này thật sự như thế nào, nếu chết rồi nàng thật tiếc nuối. Nàng nào có tính toán gì khác đâu.

“Được.” Hắc Ưng nhìn vẻ mặt chờ đợi của nàng, đột nhiên không đành lòng cự tuyệt nàng.

“Cám ơn.” Vân Yên cười, chợt nhớ tới hỏi: “Đúng rồi, ngươi tại sao lại ở đây? Đừng nói với ta là ngươi đến biên giới để cướp bóc nha.”

“Tại sao ngươi