
y vội vàng kiểm tra, giúp nàng cầm máu, hơn nửa ngày mới đứng dậy nói: “Vương, đã không sao rồi, chỉ là đầu lưỡi bị thương, nghỉ ngơi vài ngày, uống thuốc vào sẽ khỏi.”
“Được, ngươi lui xuống trước đi.” Long Hạo Thiên phân phó.
“Dạ, thần cáo lui.”
Lúc này hắn mới đi đến trước mặt nàng, nhìn chằm chằm nàng, con ngươi ngập tràn lửa giận, đưa tay giúp nàng vén mái tóc đang bị xõa tung ra : “Muốn chết cũng phải hỏi xem bổn vương có đồng ý hay không đã?” Tay dùng lực, răng rắc một tiếng, làm cho cằm nàng trở lại như cũ.
Vân Yên cười lạnh, người muốn chết hắn cũng có thể ngăn cản sao? Nàng có thể cắn lưỡi một lần, đương nhiên có thể cắn lần thứ hai, tuy rằng hiện tại rất đau, nhưng nàng chết còn không sợ, còn để ý gì đau đớn?
“Đừng cho rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì? Muốn chết đúng không? Nếu ngươi chết bổn vương lập tức xuất binh tấn công Vân Triều.” Long Hạo Thiên lấy tay vuốt cằm nàng, lạnh giọng uy hiếp nàng. “Nếu không có cách nào chế phục ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ để cằm ngươi trở lại như cũ sao?”
Vừa muốn cắn xuống, Vân Yên nghe được lời hắn nói liền giật mình. Ở nơi này hắn ngang nhiên dùng Vân Triều để uy hiếp chính mình ư. Nếu mình chết, hắn tấn công Vân triều vậy chẳng phải nàng đã phí công sức từ đầu, hóa ra chết cũng không do mình quyết định.
“Tự ngươi suy nghĩ cho rõ ràng đi, Bổn Vương thì không vấn đề gì.” Long Hạo Thiên cố ý nhìn nàng nói.
“Đê tiện…” Từ cổ họng Vân Yên phát ra hai chữ không rõ ràng, nhắm mắt lại không muốn nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn. Hiện giờ nàng chỉ có thể dùng mạng của mình đổi lấy yên ổn cho Vân triều.
Lệ Phi ở bên cạnh nhìn thấy Vương lúc này, tuy rằng bình thường cũng rất lãnh khốc, nhưng mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy Vương có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi như vậy.
Long Hạo Thiên lạnh lùng liếc nàng, mới hạ lệnh: “Người đâu ?”
“Vương có gì dặn dò?” Tiểu Thuận Tử đi vào hành lễ nói. “Sai người đưa nàng trở về.” Long Hạo Thiên phân phó.
“Dạ, nô tài tuân mệnh.” Tiểu Thuận Tử đáp.
“Vương, không bằng đến Vân Vụ các để thần thiếp hầu hạ người tốt hơn.” Lệ Phi đi tới, mê hoặc quyến rũ tựa vào trước ngực hắn. Mặc dù hắn đáng sợ, bản thân vẫn muốn lấy lòng hắn, ai bảo hắn chính là người chi phối mọi thứ của mình chứ.
“Bổn Vương muốn yên tĩnh một chút, ngươi về trước đi.” Long Hạo Thiên mặt lạnh như băng đẩy nàng ra,.
“Dạ, thần thiếp tuân mệnh.” Lệ Phi lập tức hành lễ, thức thời lui ra ngoài.
Long Hạo Thiên sắc mặt âm trầm rời khỏi.
Chương 046 — Bị dao đâm
Long Hạo Thiên tiêu sái đi đến cấm địa của hoàng cung.
“Thuộc hạ tham kiến Vương.” Thị vệ canh giữ nơi đó vội hành lễ, sau đó mở cửa.
Hắn trực tiếp đến trước cửa, đẩy ra, bên trong được quét dọn sạch sẽ, trên tường treo tranh, trên bàn đặt sách, tựa như một thư phòng bình thường. Hắn tiến đến một ngăn tủ liền lấy tay nhẹ nhàng đẩy, ngăn tủ bên cạnh lập tức mở ra, lộ ra bên trong một cái khe nhỏ đủ ột người đi vào, hắn mở chiếc hộp đặt trên bàn, lấy ra một viên dạ minh châu sáng ngời tiến vào bên trong.
Hắn không ngừng đi sâu vào trong, tựa hồ như đã rất lâu, cuối cùng mới tới một phòng lớn. Cả nơi này được dạ minh châu chiếu sáng như ban ngày. Bốn phía căn phòng đều có những khối băng cực lớn vây quanh, lúc này tỏa ra hàn khí, giữa phòng là một quan tài bằng thủy tinh.
Nằm bên trong là một nữ nhân xinh đẹp, lông mi thật dài, quần áo tươi đẹp… nếu không phải trước ngực nàng còn cắm một thanh chủy thủ, bên dưới máu đã ngưng tụ, người ta còn tưởng rằng nàng đang ngủ say.
Long Hạo Thiên đứng trước quan tài, ánh mắt vừa mang theo phẫn nộ đã chuyển thành cừu hận, rồi lại hóa thành đau đớn nhìn chằm chằm người nằm nơi đó, tay nắm chặt, mắt nhắm lại, vẻ mặt thống khổ vừa như yêu lại vừa như hận.
Lúc Vân Yên được cung nữ đưa về Tử Yên các liền thấy Tử Liên đang đứng sốt ruột trước cửa, trong mắt chứa lệ, nhìn thấy nàng lập tức tiến lên phía trước nghênh đón: “Nương nương, người đã trở lại.”
Vân Yên có chút cảm động, chỉ có thể an ủi nàng bằng ánh mắt.
Cung nữ đem nàng về tới liền rời đi.
Tử Liên lúc này mới vội vàng tìm quần áo, một bên giúp nàng mặc vào, một bên khóc lóc nói: “Nương nương, đều là nô tỳ không tốt, đều là nô tỳ vô dụng, buổi sáng khi nô tỳ trở lại không thấy nương nương, nô tỳ đã đi khắp nơi hỏi thăm, sau lại nghe nói nương nương bị Vương đưa vào giới luật cung, nô tỳ đã đến đó tìm người, nhưng người nơi đó không cho nô tỳ vào, nô tỳ muốn cầu xin Vương nhưng không thể gặp được người.” Nghe nàng nói, Vân Yên trong lòng chua xót, gian nan mở miệng cố phát ra âm thanh không rõ ràng: “không… cần… lo… cho… ta, ta… không… sao.”
“Nương nương, người làm sao vậy? Lưỡi người bị sao vậy?” Tử Liên phát hiện giọng nàng không giống bình thường, khẩn trương hỏi.
“Không… có… việc… gì.” Vân Yên lắc đầu.
Tử Liên không dám hỏi nữa. Biết nàng không thoải mái, giúp nàng chuẩn bị giường: “ Nương nương, người nên nghỉ ngơi một chút.”
Vân Yên cảm kích gật đầu, tri kỷ trong hoàng cung này chỉ có duy nhất nàng, làm ình cảm giác được ấm áp, cũng thật may mắn khi còn có nàng.
Đêm hoàng cung yên tĩnh, một bóng