Bạo vương liệt phi

Bạo vương liệt phi

Tác giả: Ngạn Thiến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326170

Bình chọn: 9.00/10/617 lượt.

ao?” Bọn họ kinh ngạc nhìn ông.

“Yên nhi, hiện tại con đang mang thai, cha phải chờ con sinh hạ đứa nhỏ, sau khi nhìn thấy cháu ngoại mới trở về. Dù sao cũng không gấp lắm.” Vân Hổ nói, đương nhiên vẫn chưa nói rõ là vì Yên nhi. Ông sợ Yên Nhi xảy ra việc gì ngoài ý muốn, sao ông có thể thả lỏng tâm tình mà trở về được.

Tuy rằng lý do này có hơi gượng ép, nhưng Vân Dương cùng Vân La vẫn gật đầu nói: “Được, chúng con nghe theo cha.”

“Không được.” Vân Yên lập tức cự tuyệt, nàng đương nhiên hiểu được ý tứ của cha, liền nói với bọn họ: “Ca ca, Vân La, hai người đi ra ngoài trước đi, muội muốn một mình nói chuyện với cha.”

“Được.” Bọn họ hơi nghi hoặc nhưng vẫn bước ra cửa.

Vân Yên hơi quỳ gối trước mặt Vân Hổ: “Cha, con biết người là vì con mới không chịu rời khỏi đây.”

“Yên nhi, con làm gì vậy, mau đứng lên.” Vân Hổ định đỡ nàng dậy.

“Cha, trước hết cha cứ để cho con nói xong đã.” Vân Yên vẫn quỳ như cũ: “Cha, Yên nhi biết cha lo lắng cho Yên nhi, nhưng mà cha có nghĩ đến ca ca không? Cũng phải nhiều tháng nữa Yên nhi mới sinh con, vậy thì cũng có nghĩa là ca ca và Vân La phải đợi nhiều tháng nữa mới có thể thành thân. Ca ca tuổi không còn nhỏ, nếu không phải từ trước đến nay theo cha chinh chiến ở bên ngoài thì đã sớm thành gia lập nghiệp, có mấy đứa nhỏ rồi cũng nên. Cha, người có thể nhẫn tâm tiếp tục làm chậm trễ việc của ca ca sao?” Không phải nàng không muốn cha ở lại, nàng chỉ sợ chẳng may mình và đứa nhỏ… Vậy chẳng phải cha sẽ rất thống khổ sao? Cho dù sau khi trở về cũng sẽ đau đớn như vậy, nhưng nàng không muốn ông trải nghiệm loại sinh ly tử biệt này. Nếu như nàng cùng đứa nhỏ không có việc gì, nàng sẽ mang theo con cùng trở về thăm ông.

Nội tâm Vân Hổ đấu tranh kịch liệt, những lời của nàng đã chọc trúng vào nỗi khổ của ông. Những năm gần đây ông thật sự hổ thẹn với Dương nhi. Ông cũng muốn nhìn thấy Dương nhi thành gia lập nghiệp, nhưng lại không nỡ rời xa nàng. Biết rõ mấy tháng sau nàng sẽ phải trải qua một cơn sinh tử, vậy mà vẫn còn muốn ông rời đi vào thời điểm này sao?

“Cha, nếu bây giờ người không quay về, Hoàng thượng cùng đại thần cả triều sẽ hoài nghi người, nghĩ rằng người bụng dạ khó lường. Ca ca và công chúa thật vất vả mới có thể đến với nhau, đừng để đến lúc đó bởi vì chuyện này mà xảy ra bất kì bất trắc nào. Lúc đó, bọn họ phải làm sao?” Vân Yên biết ông dao động liền vội vàng nói thêm, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy có lỗi.

“Yên nhi, nhưng mà cha không nỡ rời xa con.” Vân Hổ đỡ nàng dậy, nước mắt rơi đầy mặt, sao ông có thể không hiểu nỗi lòng của con gái được chứ.

“Cha, trở về đi, coi như là Yên nhi cầu xin người được không?” Vân Yên nhào vào lồng ngực ông cầu xin.

“Được.” Vân Hổ rốt cuộc cũng gật đầu, con gái đã cầu xin ông như vậy, ông làm sao có thể kiên trì được nữa.

Nửa tháng sau, ngoài thành.

“Cha, ca ca, Vân La, bảo trọng.” Vân Yên mấy lần nghẹn ngào nhưng nàng cố gắng không để bản thân rơi lệ, không muốn làm cho cha đau lòng.

“Yên nhi, cha chờ con đưa đứa nhỏ trở về thăm cha.” Vân Hổ chỉ nói một câu rồi xoay người lên ngựa, ông sợ nếu còn tiếp tục như vậy mình sẽ quyết định ở lại.

“Yên nhi nhất định phải bảo trọng.” Vân Dương nói xong liền đi đến trước mặt Long Hạo Thiên, trịnh trọng quỳ xuống: “Long Vương, Yên nhi giao cho người, hi vọng người đối xử tốt với muội ấy. Vân Dương sẽ vô cùng cảm kích.”

“Yên tâm, Bổn Vương hứa với ngươi, cho dù ngươi không nói thì Bổn Vương cũng sẽ đốt xử tốt với nàng.” Long Hạo Thiên lấy tay nâng hắn dậy, hai người đều hiểu ý tứ trong lời nói của nhau.

“Yên tỷ tỷ, hẹn gặp lại.” Vân La nước mắt lưng tròng, lưu luyến không rời buông tay nàng ra.

“Sao lại vẫn gọi ta là tỷ tỷ, ta hẳn là phải gọi muội đại tẩu mới đúng.” Vân Yên rơi lệ, trong mắt mang theo ý cười nhìn bóng dáng của bọn họ dần dần biến mất ở trước mặt mình. Nước mắt rốt cuộc không nhịn được tựa như nước sông tràn bờ “òa” một tiếng liền tuôn trào.

“Đừng khóc, đợi sau này Bổn Vương sẽ mang nàng trở về thăm bọn họ.” Long hạo Thiên ôm nàng trước ngực an ủi.

“Vương, nếu thần thiếp không có sau này thì chàng nhất định phải đưa con đi thăm bọn họ, được không?” Vân Yên khóc cầu xin hắn.

“Nàng đang nói gì vậy? Cái gì mà không có sau này? Sau này Bổn Vương không cho phép nàng nói như vậy nữa. Cả nàng và con sẽ không xảy ra việc gì cả.” Long Hạo Thiên lại hơi tức giận, ôm lấy nàng nói: “Hồi cung.”

Chương192 — Đại kết cục 1

Chỉ chớp mắt, hai tháng đã trôi qua.

“Vương, đây là tin tức bồ câu mới mang về.” Thị vệ cầm ống trúc nhỏ đi tới giao lại cho hắn.

Long Hạo Thiên mở ra, vừa nhìn thấy đã biết là của sư huynh gửi tới, hắn nói còn chưa tìm thấy Thông Thiên lão đạo, nhưng cũng đã truy ra tung tích của ông ta, nói cứ yên tâm, nhất định trong vòng bốn tháng sẽ dẫn ông ta hồi cung.

Đọc hết tờ giấy, hắn lập tức trả lời lại chỉ với bốn chữ đơn giản: “Mọi chuyện nhờ huynh.” Sau đó giao lại cho thị vệ, nói: “Đem cái này phúc đáp lại.”

“Dạ, Vương.” Thị vệ lui đi xuống.

Vẻ mặt Long Hạo Thiên nặng nề, tựa người vào ghế. Hai tháng nay luôn ở chung với nàng, bây giờ hắn mới


Polly po-cket