
i, không cần nói yêu Bổn vương, Bổn vương sẽ không yêu, cũng không tin tưởng vào tình yêu.”
“Thiếp biết.” Vân Yên nhìn hắn, nhu tình như nước, “Chàng có thể không tin tình yêu, nhưng thiếp tin, chàng không cần tình yêu của thiếp, chỉ là thiếp không có cách nào không yêu chàng.”
“Bổn vương không cần ngươi yêu, mặt khác, ngươi chỉ là nữ nhân Bổn vương chọn lựa để sinh hài tử mà thôi.” Long Hạo Thiên nổi giận bóp chặt cằm nàng.
“Thiếp hiểu được.” Vân Yên không muốn chọc giận hắn, biết trong lòng hắn vẫn còn bóng ma chưa thể tiêu trừ.
“Vậy ngươi hãy nhớ kỹ, đừng chọc giận Bổn vương, nếu không đứa bé này Bổn vương sẽ nghĩ lại có muốn hay không.” Long Hạo Thiên hung hăng ném lại một câu uy hiếp rồi xoay người bước đi.
Chương 172 — Hữu kinh vô hiểm*
(*có kinh ngạc và sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm)
Vân Yên nhìn theo bóng lưng vô tình của hắn, trong mắt chứa lệ, trái tim thật sự bị tổn thương. Trong kỳ vọng của nàng, một người phu quân nên giống như cha, chăm sóc đối xử với nương dịu dàng, ôn tồn vui vẻ, làm việc gì cũng phải có thương có lượng, càng phải tôn trọng và thấu hiểu. Nàng thật muốn có một gia đình tương thân tương ái như vậy. Nàng nuốt nước mắt vào trong…không, nàng phải khiến hắn thay đổi.
Một mình Tử Liên ở tại phòng bếp sắc thuốc, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người gọi nàng: “Tử Liên….”
“Ta ở đây, ai đang gọi ta vậy?” Tử Liên bước ra cửa, đi một vòng xung quanh nhìn xem. Sao lại không có ai? Lạ thật, chẳng lẽ nàng nghe nhầm, nhưng rõ ràng nàng không có nghe nhầm mà.
Giữa lúc nàng đang nghi hoặc thì một bóng đen bay vào từ cửa sổ, nhanh chóng đổ một gói thuốc vào trong ấm thuốc đang sắc, sau đó lại biến mất rất nhanh.
“Thật là lạ lùng.” Tử Liên vừa nói vừa trở vào trong, nhìn thấy thuốc đã sắc xong liền nhanh chóng đổ ra chén.
Lệ phi ở trong Ngự hoa viên nhìn thấy Tử Liên bưng thuốc đi đến Tử Yên các, liền khẽ hỏi Xuân nhi: “Đã bỏ thuốc vào chưa?”
“Dạ nương nương, hắn nói đã bỏ vào rồi.” Xuân Nhi nói.
Lúc này Lệ phi mới nở một nụ cười ác độc: “Vân Yên, ngươi chớ trách ta lòng dạ độc ác, chỉ là sống ở trong Hoàng cung này không phải ngươi chết thì ta chết. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, muốn trách thì trách số mệnh đi.”
Tử Liên lại không hề phát hiện ra, bưng thuốc đến Tử Yên các, vừa đến cửa liền nhìn thấy Lý mama, lập tức lên tiếng gọi: “Mama, người đang bận sao?”
“Thuốc của nương nương đã sắc xong rồi sao?” Lý mama cười nói.
“Dạ, đã xong rồi, vậy nô tỳ bưng vào cho nương nương đây.” Tử Liên gật đầu rồi đi qua người bà.
Trong không khí thoảng qua một mùi thuốc lạ khiến Lý mama biến sắc, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, liền vội vàng đi đến tẩm cung.
“Nương nương, uống thuốc thôi.” Tử Liên đưa chén thuốc cho nàng.
Vân Yên đón lấy chén thuốc, thổi nhẹ định uống.
“Nương nương, chờ một chút.” Lý mama vội vàng kêu lên, ngăn cản nàng.
Vân Yên hơi sững lại, nhìn sắc mặt có vẻ lo lắng của bà, rồi lại nhìn chén thuốc ở trong tay, dường như hiểu được gì đó liền buông chén thuốc xuống, vẫn thật bình tĩnh hỏi: “Mama, có chuyện gì sao?” “Nương nương, nô tỳ muốn thêu cho tiểu chủ tử một ít đồ nhưng không biết nương nương thích kiểu hoa văn nào cho nên mới tới hỏi.” Lý mama tìm một lí do nói.
Tử Liên cười, oán giận nói: “Mama, người thật là làm ta sợ đến mức nhảy dựng, còn tưởng rằng có chuyện gì nữa chứ. Đợi nương nương uống thuốc xong rồi nói cũng không muộn mà. Thái y cũng đã dặn thuốc này không thể uống nguội được.”
“Tử Liên, ngươi đi lấy cho ta chút mứt ngọt, thuốc này càng ngày càng đắng.” Vân Yên phân phó, biết mama không muốn nói trước mặt Tử Liên.
“Dạ, nương nương.” Tử Liên đáp, không nhận ra Vân Yên và Lý mama có điểm lạ.
“Mama nói đi, thuốc này có vấn đề gì sao?” Sau khi nhìn thấy Tử Liên rời đi, sắc mặt Vân Yên liền trở nên nghiêm túc hỏi.
“Nương nương thật thông minh, nô tỳ cũng không biết ở trong chén thuốc này có gì, nhưng nô tỳ có thể khẳng định trong đó có bỏ thứ gì đó nên mới ngăn nương nương lại.” Lý mama khẳng định.
“Sao ngươi lại biết trong chén thuốc này nhất định là có gì đó khác thường?” Vân Yên nhìn bà hỏi, thuốc cũng không phải do bà kê đơn.
“Nương nương, lúc còn trẻ nô tỳ đã từng làm việc ở Thái y viện, chính là chịu trách nhiệm bảo quản thuốc dưỡng thai cho nên mùi vị của nó nô tỳ rất quen thuộc, vừa ngửi liền biết. Vừa rồi Tử Liên bưng thuốc đi qua, nô tỳ ngửi được mùi thuốc liền biết có gì đó không ổn.” Bà hồi đáp.
“Vậy trong chén thuốc này có thể bị bỏ thêm cái gì?” Vân Yên nhìn chằm chằm chén thuốc màu đen kia.
“Không phải thuốc nạo thai thì cũng là thuốc độc. Dù sao khẳng định là sẽ bất lợi với nương nương.” Lý mama khẳng định, bằng không cũng sẽ không có người cố ý thêm vào.
“Ừ.” Vân Yên hơi gật đầu, nàng đã sớm nghĩ đến chuyện này nhưng thật không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Chuyện này là do ai làm?
“Nương nương, có thể nào là Tử Liên đã bị người khác mua chuộc không?” Lý mama đoán.
“Không, ta tin tưởng Tử Liên sẽ không làm như vậy. Thật ra, hiện tại thì người hận ta thấu xương chỉ có thể là những nương nương khác ở trong hậu cung. Đều