đầu không phát hiện nàng tốt. Nhưng hắn biết hắn chỉ có thể đứng từ xa chúc phúc cho nàng, “Ta phải đi rồi, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Lệ phi ở trong phòng không ngừng đi lại, nghĩ cách làm thế nào hủy đi đứa nhỏ trong bụng nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp trực tiếp nhất chính là làm cho nàng xảy ra va chạm ngoài ý muốn, hẳn là biện pháp hay nhất. Thân thể nàng vốn nhu nhược vậy, chỉ va chạm nhẹ cũng đủ để đánh mất đứa bé trong bụng nàng. Nhưng làm thế nào để tiếp cận nàng đây? Suy nghĩ một hồi, chỉ có thể đến thăm hỏi nàng, sau đó sẽ nghĩ cách tạo tình huống ngoài ý muốn.
Nghĩ vậy liền hô lớn: “Xuân nhi.”
“Nương nương, có gì dặn dò?” Xuân nhi chạy vào. “Xuân nhi, lấy chút lễ vật, ta tới thăm hỏi Yên phi. Hiện giờ nàng đang có thai, chúng ta cũng nên tới chúc mừng một chút.” Lệ phi phân phó, chỉ là ý tứ trong lời nói không rõ ràng.
“Nương nương, bây giờ sao? E là chúng ta không gặp được nàng đâu.” Xuân nhi nói.
“Không gặp được nàng ta? Có ý gì? Nàng ta xuất cung sao, hay là Vương đưa nàng tới nơi khác?” Lệ phi nhìn nàng.
“Vừa rồi Vương đã phân phó, bất kỳ kẻ nào cũng không thể tới Tử Yên các quấy rầy hay thăm viếng. Còn cố ý phân phó vài mama và cung nữ có kinh nghiệm tới hầu hạ nàng.” Xuân nhi hồi đáp.
“Cái gì?” Sắc mặt Lệ phi lập tức vặn vẹo khó coi, vì sao cùng là nữ nhân của hắn, cùng mang thai con của hắn, tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng.
“Nương nương…” Xuân nhi nhìn sắc mặt nàng hận thù âm trầm, sợ hãi kêu lên.
“Xuân nhi, ngươi lui xuống trước đi, ta không sao.” Lệ phi phân phó, nếu cách thứ nhất không được, hiện tại chỉ còn cách thứ hai, kê đơn.
Vân Yên ngồi trên giường, nghĩ tới những lời Hắc Ưng đã nói, hóa ra hắn không muốn có con là vì không muốn làm cho những đứa con của mình bị thương tổn, hoặc là nên nói huynh đệ tương tàn lẫn nhau. Chỉ là cách làm của hắn không khỏi có chút cực đoan.
“Nương nương.” Tử Liên đẩy cửa đi vào, theo sau là bốn mama cùng bốn cung nữ, quỳ xuống hành lễ: “Nô tỳ tham kiến nương nương.”
“Các ngươi làm gì vậy?” Vân Yên nhìn các nàng hỏi.
“Nương nương, bọn họ đều là người Vương phái đến hầu hạ nương nương.” Tử Liên nói.
“Hầu hạ ta? Có phải là nhiều người quá hay không?” Vân Yên nói, nhiều người như vậy nàng thật là có chút không thích ứng.
“Không nhiều, không nhiều đâu nương nương, người hiện giờ khác xưa, nay không thể tùy ý ra ngoài. Mọi nơi mọi lúc đều cần có người hầu hạ.” Một mama ngẩng đầu nói.
Vân Yên suy nghĩ một chút, bà ta nói không phải không có lý, thân thể nàng không khỏe, cần luôn có người ở bên cạnh, huống chi còn cần đề phòng người khác tính kế, dù sao trong hoàng cung thứ có nhiều nhất chính là âm mưu hại người, không thể không đề phòng. Lúc này mới nói: “Nếu là Vương đã phân phó vậy lưu lại đi.”
“Tạ ơn Nương nương, chúng nô tỳ nhất định tận tâm hầu hạ nương nương.” Các nàng cùng nhau tạ ơn.
“Đứng lên hết cả đi. Có điều ta có câu cần nói đầu tiên, đó là sau khi vào Tử Yên các, các ngươi và ta chính là người một nhà, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, nhưng nếu ai có ý đồ, để ta biết được ta cũng quyết không tha.” Vân Yên nhìn các nàng nói, nàng phải trước tiểu nhân sau quân tử.
“Nương nương yên tâm, chúng nô tỳ nhất định hết lòng tận trung.” Các nàng lại cùng nói, trong bụng nàng có thể là Vương tương lai, không tận trung với nàng còn tận trung với ai nữa chứ.
“Vậy thì được.” Vân Yên gật đầu, sau mới phân phó: “Tử Liên, ngươi đi lấy chút bạc, mỗi người mười lượng bạc, đó là lễ gặp mặt ta tặng các ngươi.” Mặc kệ ra sao, trước mắt cần mượn sức rồi nói.
“Tạ ân điển nương nương.” Bọn họ vui mừng tạ ơn.
“Các ngươi đều lui xuống trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút.” Vân Yên phân phó.
“Nô tỳ cáo lui.” Các nàng đều lui xuống.
Lúc này Vân Yên mới nhớ Tiểu Thanh, nàng hy vọng Tiểu Thanh sau này đều ở bên người mình, dù sao nàng cũng là tri kỷ của mình, chỉ có thể khẩn cầu Ca ca nhanh chóng quay trở lại. Mà hiện tại việc quan trọng nhất của nàng chính là phải đi tìm hiểu tất cả mọi chuyện về nữ nhân kia.
Chương 171 – 172 – 173
Chương 171 — Không cần yêu
Vân Yên đã vài lần tìm cơ hội ở trước cấm địa dò hỏi, nhưng đều bị thị vệ tốt bụng khuyên can, nàng có chút nhụt chí, xem ra chỉ bằng bản lĩnh của nàng không có cách nào đi vào được.
“Nương nương, người làm sao vậy, mấy hôm nay người giống như có gì bất an. Có chuyện gì nô tỳ có thể giúp đỡ được không?” Lý mama đã lớn tuổi, vừa cẩn thận hầu hạ nàng, vừa hỏi.
Tâm Vân Yên chợt động, bà ta đã lớn tuổi như vậy, đối với chuyện trong cung hẳn là cũng biết ít nhiều, lúc này mới giả bộ không để ý buột miệng hỏi: “Mama, ta nghe nói trong cấm địa có một nữ nhân mà Vương thích nhất, ta rất tò mò, thật ra đó là nữ nhân như thế nào vậy?”
Sắc mặt Lý mama lập tức thay đổi, cuống quýt nói: “Nương nương, người vẫn là đừng nên hỏi, nô tỳ không biết, cũng không dám nói.”
“Mama, ta biết ngươi sợ, ta cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn biết Vương vì sao hỉ nộ vô thường như vậy?” Vân Yên giải thích.
“Nương nương, nô tỳ thật sự không biết.” Ánh mắt Lý mama lẩn
