
h chừng bọn họ thật kĩ, không cho bọn họ lén lút trốn ra khỏi thành là hoàn thành nhiệm vụ.” Long Hạo Thiên phân phó.
“Dạ, thuộc hạ hiểu được.” Tứ đại thị vệ lĩnh mệnh nói, tuy rằng bọn họ không rõ Vương tại sao phải làm như vậy.
Ba ngày sau.
“Tiểu thanh ngươi đã trở lại, thế nào?” Vừa nhìn thấy nàng, Vân Yên liền khẩn cấp hỏi
“Tiểu thư, cho người.” Tiểu Thanh lại đưa tờ giấy trong tay cho nàng.
Vân Yên mở ra thì thấy vẫn giống y như hai ngày trước, bọn họ vẫn mạnh khỏe, nàng không cần lo lắng. Vân Yên cất tờ giấy lại, nàng biết Long Hạo Thiên cố ý thả lỏng, không cho điều tra kỹ trong thành, nhưng canh giữ chặt cửa thành chính là ý muốn cho bọn họ chịu khổ sở.
Nàng chờ không được nữa, nàng muốn đi hỏi Long Hạo Thiên một, chút đây là ý tứ gì, là muốn vây cha nàng đến chết? Hay là muốn cho cha chủ động đầu hàng?
“Nô tài tham kiến nương nương.” Công công ở trước cửa ngự thư phòng hành lễ.
“Ta muốn gặp Vương.” Vân Yên nói.
“Nương nương, chờ nô tài đi thông báo.” Công công nói
Rất nhanh công công bước đi ra, lấy tay làm một động tác thỉnh. “Nương nương mời vào.”
Vân Yên nhẹ nhàng đi thẳng vào, nhưng không nghĩ đến Lệ Phi đã ở nơi này, hiện tại còn đang ngồi ở trong lòng ngực hắn, nhìn thấy nàng tiến vào, trong ánh mắt rõ ràng có mang một tia khiêu khích.
“Yên muội muội đến rồi.”
“Thần thiếp tham kiến Vương, Lệ Phi nương nương.” Vân Yên nhẹ nhàng thi lễ, không để ý tới khiêu khích và dáng vẻ châm chọc của nàng ta. Cũng cùng một hoàn cảnh, chẳng qua hôm nay các nàng trao đổi vị trí một chút, nhưng dường như chính mình và nàng ta lại không giống nhau, không có ghen tị, thứ có nhiều nhất chính là thê lương, vòng tay ôm ấp của hắn thật ấm áp, nhưng sự ấm áp ấy lại cấp cho quá nhiều nữ nhân.
“Có việc gì sao?” Long Hạo Thiên ôm thắt lưng Lệ Phi, nhìn nàng hỏi.
“Có việc.” Vân Yên đứng dậy nhìn hắn.
“Nói.”
Vân Yên liếc mắt nhìn Lệ Phi một cái. “Nô tỳ có việc muốn nói riêng với Vương, Nếu hiện tại Vương không rảnh, vậy nô tỳ sẽ chờ, bây giờ nô tỳ xin cáo lui trước.” Nói xong nàng đã nghĩ lui ra ngoài.
Nhưng Long Hạo Thiên gọi nàng lại từ phía sau, buông tay khỏi Lệ Phi, phân phó: “Ngươi đi xuống trước.”
“Dạ.” Vẻ mặt Lệ Phi tức giận bất bình, nhưng không thể không lui xuống, lúc đi ngang qua nàng, hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái. Ánh mắt kia sắc bén như muốn giết người, hận không thể băm nàng thành trăm mảnh.
Vân Yên biết nàng ta hiểu lầm, Nàng ta nghĩ rằng nàng muốn đến phá hư. Nàng thật sự là vô tình. Nhưng hiện tại nàng không muốn giải thích, cũng không nghĩ sẽ giải thích.
Chương 147 — Ngây thơ
“Ghen tị sao?” Long Hạo Thiên đi đến trước mặt nàng, khóe môi mang theo ý cười nồng đậm.
“Dạ, thần thiếp ghen tị, nên cố ý đến quấy rầy chuyện tốt của Vương.” Vân Yên nói tiếp theo câu nói của hắn, thật không biết hắn từ nơi nào nhìn ra chính mình là ghen tị. Tuy rằng lòng của nàng cũng có chút mất tự nhiên nhưng tuyệt đối không phải là ghen.
“Quấy rầy cũng không sao, không phải ngươi đã đến tận đây sao?” Long Hạo Thiên ngả ngớn nhìn nàng, lấy tay nâng cằm của nàng lên.
“Thần thiếp là có chuyện mới đến tìm Vương.” Vân Yên hơi né tránh hắn một chút, từ lúc nào thì hắn càng ngày càng trở nên lỗ mảng? Cùng với dáng vẻ lãnh khốc vô tình trước kia thật sự rất khác biệt, giống như hai người khác nhau.
“Nói đi.” Sắc mặt Long Hạo Thiên nháy mắt trở lại bình thường, đã biết nàng sẽ không vô duyên vô cớ tới nơi này, không cần nghĩ cũng biết là vì ai.
Vân Yên hít một hơi thật sâu, mới ngẩng đầu nhìn hắn: “Thần thiếp muốn xin Vương thả cho cha ta và mọi người ra khỏi thành.” Nàng tuyệt đối tin tưởng hắn biết cha và mọi người còn ở trong thành.
“Thả bọn họ ra khỏi thành? Ngươi khẳng định chứ? Không hối hận?” Sắc mặt Long Hạo Thiên thật sự nghiêm túc nhìn nàng.
Hắn nói vậy là có ý gì? Vân Yên ngơ ngẩn một chút mới nói: “Ta đương nhiên khẳng định.” Nàng chỉ hy vọng cha cùng ca ca và mọi người trở lại Vân triều, tại sao lại hối hận ?
“Ngây thơ.” Long Hạo Thiên không cười nhìn nàng “Ngươi cho là ông ấy trở lại Vân triều sẽ sống yên ổn sao?’
“Vương không muốn thả cứ việc nói thẳng, cần gì phải kiếm cớ? Vương không phải đang sợ cha thần thiếp sau khi trở về sẽ trở thành một đối thủ mạnh sao?” Vân Yên hỏi lại, cố ý muốn chọc giận hắn.
“Nếu bổn Vương sợ, bổn Vương đã sớm giết ông ấy, cần gì lưu giữ ông ấy cho tới hôm nay?” Long Hạo Thiên nói
“Đó là bởi vì Vương muốn cha thần thiếp đầu hàng, chỉ là do cha thần thiếp kiên quyết không chịu đầu hàng mà thôi.” Vân Yên nói, chỉ có thể nói hắn đã tính sai một nước cờ, không nghĩ tới cha thà chết chứ không chịu khuất phục.
“Vốn tưởng rằng ngươi rất thông minh, thì ra ngươi cũng là một người ngu dốt như thế.” Long Hạo Thiên châm chọc nhìn nàng.
“Thật ra Vương muốn nói gì? Thần thiếp ngu dốt như thế nào?” Vân Yên có chút giận dữ nhìn hắn, hắn không phải là không chịu thả sao?
“Ngươi còn không ngu dốt sao? Mọi người đều nghĩ là cha ngươi đã chết. Mấy tháng sau cha ngươi lại đột nhiên trở Vân Triều. Ngươi nói thử xem, người Vân Triều nghĩ như thế nào? Hoàng đế Vân Tri