
óm của hắn.
“Trường xà trận?” Long Hạo Thiên lập tức phân phó: “Trùy hình trận.”
“Dạ, Vương.” Tướng quân của hắn cũng lập tức điều binh.
Binh lính của trùy hình trận chủ yếu là tiến công hung mãnh sắc bén nhằm đánh vỡ xà hình trận của nàng.
“Biến thành viên hình trận pháp*.” Vân Yên lại ra lệnh. (* trận pháp hình tròn)
“Dạ.” Tướng quân lập tức chỉ huy.
“Nhạn hành trận pháp*.” Long Hạo Thiên phân phó.(* trận pháp hình nhạn )
Hai canh giờ sau.
Những người ở phía dưới đã hoàn toàn bị trận pháp biến hóa khôn lường này làm cho ngây dại. Hiện tại chỉ biết trận pháp của nương nương đang vây khốn binh lính của Vương. Binh lính của Vương tuy rằng phá vây không ra nhưng cũng không đến nỗi thất bại, bây giờ phải nói rằng hai bên đang giằng co khó phân thắng bại.
Long Hạo Thiên suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể phá giải được trận pháp của nàng. Trận pháp của nàng tuy rất đơn giản nhưng không ngờ nàng lại vận dụng thuần thục như vậy.
Vân Yên cũng thầm giật mình bội phục hắn, nhìn hắn, khóe môi nở một nụ cười, liền lập tức phân phó: “Biến thành Xà hành trận cùng Viên hình trận.”
“Cái gì?” Long Hạo Thiên nhìn nàng “Một trận chiến có thể áp dụng hai loại trận pháp sao?”
“Có người quy định không được sao?” Vân Yên hỏi lại hắn, sắc mặt có chút đắc ý, tuy đây chỉ là ý nghĩ của nàng, vẫn chưa thực hành ở trên chiến trường nhưng nàng tin tưởng nhất định có thể.
Ánh mắt của Long Hạo Thiên dần dần sâu hơn, nhìn trận pháp của nàng biến hóa, binh lính của mình gần như không chống đỡ nổi, bình tĩnh suy nghĩ biện pháp đối phó với nàng.
Mọi người thấy một màn như vậy, tim không khỏi co rút, Vương tựa như sắp thua nhưng bọn họ đều hi vọng Vương thắng.
Trong lòng Long Hạo Thiên nghĩ qua mấy trăm khả năng nhưng vẫn không nghĩ ra được một trận pháp nào.
Vân Yên nhìn tình hình của binh lính, tuy rằng nàng rất không muốn cố ý thua hắn nhưng hắn là Vương, vậy chừa cho hắn một chút thể diện, mà cứ cho là nàng thắng thì đã làm sao? Có một số chuyện không thể tranh cường háo thắng, nhưng nàng lại không muốn thua. Nàng có chút hận mình quá lý trí nhưng mà không còn cách nào khác.
Lúc này mới cố ý châm chọc nói: “Vương phá không được sao? Xem ra trận pháp đơn giản nhất vẫn là trận pháp hữu hiệu nhất.”
“Trận pháp đơn giản nhất?” Long Hạo Thiên lập tức tỉnh ngộ, liền ra lệnh: “Nhất tự trận (trận hình ngang)em> cùng phương hình trận (trận hình vuông).”
Rất nhanh trên chiến trường đã xảy ra thay đổi, đội ngũ của Vân Yên bị đánh bại. “Chúc mừng Vương, chúc mừng Vương.” Tất cả mọi người cùng nhau hoan hô.
Vân Yên cũng thở phào: “Chúc mừng Vương, thần thiếp thua rồi.”
Ánh mắt Long Hạo Thiên phức tạp nhìn nàng, người khác có lẽ không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, vừa rồi là nàng cố ý nhắc nhở hắn, nếu không, thông minh như nàng, lời nói sẽ không lộ ra sơ hở như vậy.
Chương 120 — Hiểu lầm
“Nương nương, người thật lợi hại, rõ ràng lại có thể cầm cự với Vương lâu như vậy, nương nương cũng có thể làm tướng quân rồi.” Tử Liên sùng bái nhìn nàng. “Nương nương, người thật sự có thể làm tướng quân, giống như lão gia vậy.” Tiểu Thanh cũng thật không ngờ tiểu thư lợi hại như vậy, hơn nữa cũng thật vui mừng, “Nếu như lão gia có thể chứng kiến sẽ càng vui mừng hơn.”
“Cha…” Sắc mặt Vân Yên ảm đạm, nếu cha còn sống, nhìn thấy nàng nhất định sẽ rất cao hứng, bởi nàng đã đánh bại Long Hạo Thiên.
“Nương nương, thật xin lỗi, nô tỳ không phải cố ý.” Tiểu Thanh biết mình lỡ miệng.
“Không sao, các ngươi lui xuống làm việc đi, ta muốn ngồi một mình một lát.” Vân Yên phân phó.
“Vâng, nô tỳ cáo lui.” Lúc này, Tiểu Thanh cùng Tử Liên mới lui ra ngoài.
Vân Yên đứng ở trước cửa sổ nhìn về hướng Vân triều, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Nàng căm ghét thân thể của chính mình, nếu không phải vì thân thể ốm yếu này nàng đã có thể theo cha cùng ra chiến trường. Cha sẽ không phải chết.
Long Hạo Thiên nhẹ nhàng đẩy cửa ra liền nhìn thấy nàng đứng ở nơi đó, một cỗ ưu thương bao lấy nàng, tim không khỏi đau xót, vừa đi qua liền nhìn thấy nước mắt nàng ràn rụa.
Hắn mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại làm một động tác mà ngay cả hắn cũng không thể tưởng được, nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau.
Vân Yên ngẩn ra, quay đầu lại liền đối diện với đôi mắt đen của hắn, sự thương tiếc trong mắt hắn khiến nàng động tâm, cũng khiến nàng lạc lối.
“Cửa sổ gió lớn.” Hắn thản nhiên nói một câu, giúp nàng đóng cửa sổ lại.
Đột nhiên thay đổi khiến Vân Yên không quen, sững sờ đứng ở đó.
“Tại sao lại hạ thủ lưu tình (vì tình nghĩa mà khoan hồng lúc xuống tay) với Bổn Vương?” Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên hỏi.
“Ta có sao?” Vân Yên nhìn hắn, vẻ mặt giả vờ vô tội, hắn sẽ không bởi vì điều này mà muốn giết nàng diệt khẩu chứ?
“Bây giờ không có người khác, không cần giả ngu với Bổn Vương.” Khóe môi Long Hạo Thiên đột nhiên nhếch lên, chẳng lẽ nàng cho rằng hắn có ý đồ riêng sao?
Khóe môi của hắn đột nhiên mỉm cười khiến Vân Yên hơi hoảng hốt, hắn thật sự rất dễ nhìn.
“Ngươi đang nhìn cái gì?” Long Hạo Thiên tiến sát lại gần nàng, h