
ốc” rất hứngkhởi, đột ngột dừng xe lại.
“Nếu may mắn, chúng ta có thể gặp được một lần chặn cướp thực sự”. Lão bá quay đầu lại, ánh mắt tỏ rõ niềm khát khao, mong ước bấy lầu. “Do đích thân trại chủ đi cướp
.”
Ngũ Thập Lang chẳng biết anói gì, đành lặng lẽ nhìn ông lão. Thực sự cô chẳng thể hiểu nổi việc chặn đường cướp bóc thì có gì sung sướng, lợi lộc đối với một người hàng ngày chuyên chở gia súc.
Đột nhiên, một giọng nói uy lực, mạnh mẽ vang lên rồi vọng ra tứ phía.
“Cướp đây…” Đúng là giữa thanh thiên bạch nhật không nên nói chuyện tầm bậy, bàn tán linh tinh về người khác. Không biết từ lúc nào, rất nhiều cường nữ thô kệch đứng bên các thân cây ven đường, trên tay cầm đao to, sáng lóa. Người thủ lĩnh ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt to bành, vuông vức, ngực eo to như hổ báo, thân cường tráng y hệt nam nhi.
Nhìn thấy Lãnh Vô Song và Ngũ Thập Lang ngồi trên xe, ánh mắt ả bỗng sáng rực lên, lập tức đưa bàn tay gấu ra, hét lên một cách chan chứa yêu thương, tình cảm: “Ôi, mấy mĩ nhân của ta…”
Ngũ Thập Lang và Lãnh Vô Song ngồi trên xe mà kinh hãi vô cùng.
Giọng nói của cả ta không phải to bình thường mà dư âm vang xa ba tấc, tản mạn vang vọng lại rất lâu trong khu rừng.
Ngay sau đó, mấy nữ thổ phỉ ập đến, động tay động chân đòi kéo Lãnh Vô Song và Ngũ Thập Lang ra khỏi xe.
Khuôn mặt lạnh như băng đá, Lãnh Vô Song tay nắm chặt thanh kiếm màu vàng, đứng trên xe ngựa mềm mại múa mấy đường Túy Nhược Lưu Vân, tuy không còn công lực nhưng vẫn đuổi được mấy nữ thổ phỉ ra xa.
Sau một hồi chiến đấu mà không giành được thắng lợi, nữ trại chủ thô kệch tỏ ra vô cùng bực bội.
Ngũ Thập Lang nép gọn sang một abên, cố gắng hết sức không gây cản trở cho Lãnh Vô Song.
Vì đã mất đi nội công nên Lãnh Vô Song càng múa kiếm lại càng khổ sở. Trên khuôn mặt hiện rõ nét mệt mỏi rệu rã.
Chàng quay sang nhìn Ngũ Thập Lang, hét lớn: “Chạy!”
Nghe thấy thế, cô liền nhảy ngay xuống xe. Nhưng vừa mới chạy được vài bước đã bị ba, bốn nữ thổ phỉ bao vây lại.
“Vô Song, huynh không cần phải để tâm đến ta, huynh mau chạy đi!”. Ngũ Thập Lang quay đầu lại nhìn Lãnh Vô Song đang mồ hôi nhễ nhại, hét lớn: “Mau chạy đi, mau chạy đi!”
Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, nghìn cân treo sợi atóc, Ngũ Thập Lang vẫn vô cùng bình tĩnh, vẫy vẫy tay rồi nghiêm túc nói: “Vô Song, huynh phải thề chết không chịu khuất phục, phải giữ lấy trinh tiết cho ta!”
Gân xanh trên trán Lãnh Vô Song lại lần nữa giật lên liên tục, tức giận vô cùng, suýt nữa thì chàng phi ngay thanh kiếm trong tay về phía Ngũ Thập Lang.
Đúng lúc đó, nữ trại chủ phi ngựa tới, cất giọng cười ngạo nghễ. “Không ai trốn được hết, tất cả đều phải trở thành áp trại tướng công của ta! Tung hoành Hắc Phong bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên lão nương nhìn thấy hai nam nhân tuấn tú, đẹp trai thế này đấy!”
Ả ta vừa nói vừa vung thanh đao dài trong tay, đập mạnh vào thanh kiếm của Lãnh Vô Song.
Chàng lập tức lùi lại phía sau vài bước, sắc mặt trắng bệch, chẳng thể tiếp tục cầm chắc thanh kiếm trong tay nữa, “keng” một tiếng, thanh kiếm liền rơi xuống sàn xe.
Trận chiến đã lấy đi của chàng quá nhiều sức lực, Lãnh Vô Song tựa lưng vào thành xe, lạnh lùng nhìn qua, không nói năng gì cũng như không có thêm bất cứ hành động nào khác.
“Tính cách quật cường, ngang ngạnh như vậy, ta rất thích”. Nữ trại chủ vừa nở nụ cười dâm đãng vừa đưa tay về phía Lãnh Vô Song, định chạm vào cằm chàng.
Đôi mắt của Lãnh Vô Song sáng bừng, mang theo lửa hận rực cháy, toàn thân toát lên ngạo khí vốn có ngay từ khi sinh ra. Chàng lấy hết sức bình sinh, rút thanh kiếm thứ hai ra rồi đặt ngay trước ngực mình, lập tức khiến bàn tay nữ trại chủ cứng đờ ở giữa không trung.
“Mĩ nữ tỉ tỉ, tỉ lại đây mà sờ này, ta nõn nà hơn huynh ấy nhiều”. Ngũ Thập Lang cười tít mắt, vẫy tay đầy tình ý.
Cử chỉ này khiến cho nữ trại chủ bật cười vui sướng.
“Rất là thú vị!”. Ả cười vô cùng hớn hở, ra hiệu tập hợp tất cả các nữ thổ phỉ lại. “Ngày tháng còn dài, chúng ta về trại trước đã!”
Một nữ thổ phỉ liền đến bên, tóm lấy vạt áo của Lãnh Vô Song.
Chàng liền trợn mắt, toát ra hàn khí giá băng, khiến nữ thổ phỉ nọ sợ quá, lùi về phía sau vài bước.
“Các ngươi bắt hắn đi, tự nhiên ta sẽ đi theo các ngươi”. Chàng lạnh lùng lên tiếng. “Thế nhưng, không được phép động vào người ta, nếu không, ta sẽ liều chết với các ngươi.”
Xưa nay, chàng luôn vô cùng ngạo mạn, không bao giờ cho phép người khác lại gần. Trước kia, có rất nhiều nữ hiệp tìm mọi cách muốn theo chàng nhưng chưa ai có thể đứng gần chàng trong khoảng cách năm bước, huống hồ là tình cảnh như bây giờ.
Nữ trại chủ lại ngây người, sau đó bật cười khoái trá. “Vậy thì mọi người đừng động vào chàng, cứ quản thúc thật chặt chẽ chàng kia là được.”
Chỉ liếc qua một cái, ả đã nhận ra người thanh niên còn lại với khuôn mặt như búp bê có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với mĩ nam áo đen.
Trại chủ vừa dứt lời, lập tức có đến hơn chục nữ thổ phỉ vây chặt quanh người Ngũ Thập Lang, mấy bàn tay còn đưa ra vuốt ve khuôn mặt cô, khiến cô im bặt.
“Đại vương, người mang theo cả ta đi!”
Nãy