
ở lại khách điếm đó suốt ba ngày liền.
Ngũ Thập Lang khuôn mặt đầy sầu muộn nhìn sang Lãnh Vô Song y phục đen, áo khoác đen đứng lặng bên cửa sổ, trên đầu vẫn cài chiếc trâm ngọc trắng, một phần tóc buông xõa ra sau lưng, cộng thêm khuôn mặt nhợt nhạt khiến chàng càng thêm lạnh lùng, băng giá.
Sự lạnh lùng băng giá lần này còn tăng gấp bội phần so với mọi khi.
Chàng trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói năng, cũng chẳng động đậy gì. Trên mặt bàn, mấy món ăn đã nguội lạnh từ lâu. Suốt ba ngày nay, chàng cứ như tượng đá đứng ngây người bên cửa sổ, đến nước cũng chả buồn uống.
“Vô Song, huynh dùng chút đồ ăn đi!”. Ngũ Thập Lang tha thiết nói.
Trên bàn đang đặt những món ăn mà cô thích nhất: bánh điểm tâm nhà họ Tô, bánh điểm tâm hoa mai, còn có cả một đĩa cơm rang trứng do cô đích thân làm.
Ngũ Thập Lang bước lại gần, lòng mang theo chút hi vọng.
Nhưng Lãnh Vô Song chẳng thèm nhìn qua, vẫn tiếp tục đưa mắt nhìn về chốn xa xăm ngoài cửa sổ, cứ như thể ở nơi đó đã mọc ra một bông hoa, thu hút sự chú ý, khiến chàng chẳng thể nào dứt ra được vậy.
“Ta biết huynh đang rất khó chịu, nhưng trái tim ta còn cảm thấy khó chịu hơn nhiều lần”. Quả thực, trong lòng Ngũ Thập Lang đang vô cùng hôi hận, không ngừng tự trách bản thân mình vì quá lỗ mãng, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng ngày hôm nay.
Chàng ba ngày không ăn uống, cô cũng ba ngày không ăn uống theo.
Bảo vật giang hồ – chương 7.2
“Ta biết từ nhỏ huynh đã tập võ, tuổi đời còn trẻ mà đã nổi tiếng trên giang hồ, tính cách lạnh lùng, hơn nữa còn thích ra vẻ ta đây, chắc chắn là đã đắc tội với rất nhiều nhân sĩ võ lâm”. Ngũ Thập Lang bắt đầu dùng ngón tay để đếm những điểm lớn cần nói, thận trọng đưa ra phán đoán: “Ta nghĩ, sở dĩ huynh cảm thấy buồn như vậy, chắc chắn lí do đầu tiên chính là sợ người ta tìm đến báo thù.”
Đôi mắt của Lãnh Vô Song vẫn chẳng buồn động đậy.
“Chi bằng thế này đi…”. Ngũ Thập Lang liền sán lại gần, nhìn chàng cười tít mắt rồi nói: “Hay bây giờ, huynh đến ở rể nhà ta, ta sẽ bảo bốn mươi chín anh trai ta ra bảo vệ huynh!”
Khóe miệng của Lãnh Vô Song thoáng co giật, tuy rất nhẹ thôi nhưng ánh mắt đã không còn quá suy tư như trước đó nữa.
“Vậy thì ta sẽ ra ngoài, nỗ lực kiếm thật nhiều tiền, huynh cứ yên tâm ở nhà dưỡng thương, rồi dần dần, thế nào công lực của huynh cũng hồi phục lại thôi”. Ngũ Thập Lang càng nghĩ càng thấy sướng, vừa bước vừa nhảy, kéo lấy bàn tay của Lãnh Vô Song, nghiêm nghị thề thốt: “Ta sẽ đối đãi rất tốt, rất tốt, rất tốt, rất tốt với huynh.”
Cô nói một mạch chín lần từ “rất tốt” để biểu thị quyết tâm của bản thân, mỗi lần nói một tiếng lại ra sức gật đầu một cách chân thành, chỉ còn thiếu mỗi nước móc trái tim của mình ra cho chàng xem mà thôi.
Lãnh Vô Song bị cô níu lấy bàn tay, lạnh lùng đưa mắt sang nhìn, tuy vẫn còn đượm vẻ buồn bã nhưng đã có chút sức sống hơn khi nãy. Khóe miệng chàng khẽ rung, nhẹ nhàng cất tiếng: “Đồ ngốc”. Giọng nói bộc lộ rõ sự bất lực và cả tiếng than thở nữa.
Tuy chàng nói rất nhỏ song đã khiến Ngũ Thập Lang vui mừng, kinh ngạc đến phát khóc, cô nắm chặt bàn tay chàng, nước mắt lại tuôn rơi. “Vô Song, chúng ta không đi tìm thuốc giải nữa, quay về sơn trang thôi. Kiểu gì cũng sẽ có cách mà, đại phu nhân và mọi người nhất định sẽ có cách giải quyết.”
Lãnh Vô Song vẫn lạnh lùng như khúc gỗ, không đáp lại câu nào. Bị cô nắm chặt lấy bàn tay, chàng nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đen láy, sầu thảm mà kiên định.
“Vô Song, ta sẽ không bỏ cuộc, huynh cũng đừng bỏ cuộc đấy!”
Ngũ Thập Lang giơ cao nắm tay, trịnh trọng tuyên thệ: “Chúng ta sẽ không từ bỏ, không buông xuôi!”
Chàng lườm sang cô một cái rồi rút mạnh bàn tay ra, lập tức quay người, nhìn về phía cửa sổ, một lúc lâu sau mới lạnh lùng lên tiếng: “Không ổn.”
Hả? Ngũ Thập Lang thò đầu ra, hỏi đầy nghi hoặc: “Cái gì không ổn?”
“Tiếp tục đi tìm thuốc giải!”. Lãnh Vô Song bình thản quay đầu sang nhìn Ngũ Thập Lang rồi nói: “Có ta ở đây, nhất định sẽ không để chất độc trong người cô phát tác.” Ngữ khí của chàng lãnh đạm.
Nghe chàng nói thế, Ngũ Thập Lang ngây người, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Chàng đang lo lắng cho cô, công tử Vô Song lạnh lùng như băng đang lo lắng về độc tố trong cơ thể cô…
Ngũ Thập Lang đắm đuối nhìn vào mắt chàng một hồi lâu, lòng mềm ra tựa nước, say ngắm khuôn mặt tuấn tú của chàng. Sau đó, cô bưng đĩa cơm rang trứng trong những ngón tay điệu đà lại gần bên chàng, dịu dàng nói: “Nếu huynh muốn đưa ta đi tìm thuốc giải độc thì nhất định phải ăn đi.”
Lãnh Vô Song cau mày, nhìn sang đĩa cơm rang trứng trong tay cô, thẳng thừng từ chối: “Không ăn.”
“Tại sao thế?”
Rõ ràng là chàng đã lạc quan hơn đôi chút rồi, tại sao vẫn kiên quyết tuyệt thực chứ?
Ngũ Thập Lang sầu muộn nhìn Lãnh Vô Song, bụng cô lúc này đang biểu tình dữ dội, ngày nào cũng ngủ không ngon giấc vì đói, nhưng cảm giác tội lỗi cứ giày vò cô, khiến cô chẳng thể nào ăn uống được.
Phải biết rằng đói khát là chuyện đáng sợ nhất trên đời.
“Hôm nào, trời sâm sẩm tối, ta cũng bảo tiểu nhị đem cơm lên”. Lãnh Vô Song lạnh lùng trả