
i miệt mài học cả 2 trường..với ba mẹ anh quản lý mới là con đường anh phải đi….
_Ăn chút bánh này nhóc…cả ngày rồi…
_Cảm ơn anh…
_Không cần khách sáo….
_Lo không em?
_Không…
_Tụ tin dữ!
_Đương nhiên…em mà…
Nó cười, nụ cười tự nhiên như ánh nắng nhẹ nhàng mà làm Quân ngỡ ngàng…..
Nó có lẽ là một cuốn sách mà Quân không thể nào biết được nội dung khi đọc lướt qua những trang đầu….Nhìn nó không ai biết nó dẫn chương trình xuất sắc như thế, tự tin, giọng nói truyền cảm thu hút, ứng phó với phát sinh của chương trình rất nhanh….nói thật khi đứng ra bảo lãnh cho nó dẫn chương trình Quân cũng như cá cược với chính mình….Những tình huống ngoài kịch bản được nó xử lý rất nhanh như đây là công việc nó làm lâu lắm rồi….Nhất là sự ăn ý nó với Quân tựa như 1 người, nó đã làm chủ được sân khấu…….
Tất cả mọi người đều bất ngờ..liên tục thấy những tiếng xì xào đó có phải là Trịnh Gia Hân lớp thiết kế đó không….Với 1 Gia Hân lạnh lùng, ít giao tiếp. 1 Gia Hân ghi bản đăng ký không có năng khiếu…không ai có thể nghĩ đó là 1 người…..
Kết thúc chương trình cũng đã khuya, nhỏ Hạnh có hẹn về trước…nó đành phải để Quân đưa về…..
Đứng trước cổng trường, nó gặp Bảo:
_Hân hay quá nha…thế mà giờ Bảo mới biết
_Bảo quá lời rồi, Hân cũng bình thường thôi mà….
_Hân không có xe ạk, Bảo đưa về nghen….
_Bảo về trước đi, Hân đợi bạn…
Quân đã tới nơi:
_Về thôi nhóc…..
_Hân về nghe!
Hân đi rồi bảo vẫn nhìn theo bóng dáng mất hút dần, bạn Hân là Quân ư?Họ thân như thế từ bao giờ?Lẽ nào người ta nói đều đúng….
Hà nội về đêm. Đẹp và yên bình quá….giang tay đón gió thấy mọi ưu phiền như tan biến…..đã lâu rồi nó mới thấy thoải mái như thế này….
_Nhóc làm anh ngạc nhiên quá đó…
_Đã bảo không gọi em là nhóc nữa mà…
_Nhưng anh thích….
_Em không cho…
Không biết từ bao giờ nó với Quân thân thiết như thế….đã có lúc nó sợ…sợ sẽ yêu Quân..mà yêu Quân thì chắc chắn sẽ rất khổ cực…..nó chỉ muốn có 1 tình yêu bình thường….nhưng rồi lại nghĩ đã quá lo xa….có thể là tình anh em…và cũng có thể là tình yêu…..nó không cần phải băn khoăn và lựa chọn…..tình cảm là thứ tự nhiên…Rồi cứ thế thời gian gặp nhau nhiều, nó cũng thấy gần với Quân hơn….
Nó nói nhẹ như gió thoảng:
_Từ nhỏ, em đã muốn thử nhiều thứ, nhưng dường như em không dám thể hiện, em thấy mình cứ lãnh đạm cuộc sống cứ lặng lẽ, cũng có cái tốt….Gặp anh, em thấy hình như em hơi tẻ nhạt…muốn thay đổi một cái gì đó….Em được mẹ cho đi học rất nhiều thứ…dù gia đình không giàu có nhưng những gì một tiểu thư được học, em đều biết….chỉ có điều em không muốn thể hiện….Anh là người đầu tiên nhận ra em đang cố giấu điều gì đó…
Bất chợt Quân kéo một tay nó nắm thật chặt…
_Em với anh có lẽ cùng 1 loại người…Mẹ anh đã sắp xếp cho tương lai của anh từ nhỏ, bắt anh học đủ thứ….anh không tìm thấy mục đích của cuộc đời mình..dường như tất cả đều là của mẹ..Anh thích vẽ..mẹ cho anh học cũng chỉ vì công ty nhà anh hoạt động cả về thời trang…nếu không mãi mãi anh cũng không bao giờ động được vào cọ vẽ…Con người thật của anh, chắc chỉ em là người rõ nhất……
Đêm..lạnh nhưng có gì đó ấm áp len lỏi trong trái tim 2 người…2 kẻ cô đơn…2 diễn viên kỳ tài dần thoát khỏi vai diễn của chính mình…..
** **
_Tôi muốn gặp Gia Hân!
…………
_Chị gặp em có chuyện gì?
_Cô giỏi hơn tôi tưởng đấy…3 năm nay tôi là người dẫn chương trình chính của trường vậy mà cô mới xuất hiện đã thay thế vị trí của tôi….
_Chị nói gì em không hiểu?
_Nhìn đi….
Huyền vứt cho nó khung chương trình chung kết hội thi thanh lịch..người dẫn chương trình….Nguyễn Tùng Quân vs Trần Gia Hân….
_Tôi thực sự không biết…
_Cô sẽ không bao giờ cướp được những thứ của tôi đâu Trịnh Mai Huyền đã nói là sẽ làm..vị trí ấy và cả Tùng Quân của tôi nữa….
_Những gì của chị tôi sẽ không bao giờ tranh dành…nhưng hãy rõ đó là của chị hay là chị ngộ nhận….Chào chị!
NÓ bỏ vào trong lớp…một con người đáng thương..kiêu kỳ tới mức hợm hĩnh…
_Chị ta tìm Hân có chuyện gì vậy?
_KHông có chuyện gì đâu
Thấy Hân không muốn nói Loan cũng chẳng hỏi thêm…..
Reng reng…..
_Bye Loan nhá..Hân về trước….
Chương 6:
Quân dựa người vào gốc cây nhìn đằng sau, 3 2 1…
HÙ
_Trời, anh làm gì đó làm em hết hồn….
_Nghĩ gì mà hết hồn….
_KHông…Nó phồng miệng nói…trông nhí nhảnh như trẻ con….
_Hôm nay anh về sớm ak?
_Uh, đi chơi không?
_Đi đâu?
_Hồ Tây nhá…cho em đi ăn kem…
_Okey…
Quán kem Tây Hồ….
_Ngồi đây đợi anh nhá!
_uh
_Anh làm gì đó?
_Gọi đồ ăn…
_BIết em thích kem gì mà gọi….
_Sao không?
Mời anh chị dùng ạ!
Chị phục vụ đặt xuống 4 ly kem:socola, dâu, dừa, vani với 2 chiếc ly trống…Nó khẽ cười chỉ chỉ vào mấy cái ly:
_Là sao anh?
_Còn phải hỏi ak?Đúng ý nhóc chưa?
_Hì, anh tài ghê há!Sao biết em thích ăn kem trộn…
Quân vênh mặt vẻ rất tự hào:
_Anh đương nhiên biết….
_Chắc lại mua chuộc nhỏ Hạnh đúng không?
Anh đưa tay gãi đầu trong rất ngố:
_Em có cần phải nói thẳng như thế không?
_Hi nhưng thế là anh cũng giỏi lắm rồi…Cho anh này…
Nó đưa một ly kem trộn cho Quân
_Anh có phần ak?
_Sure, chẳng lẽ anh để em ăn 1 mình ak?
_Mà anh này…chuy