Pair of Vintage Old School Fru
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212145

Bình chọn: 7.00/10/1214 lượt.

hưu nói vượn thì xin mời cậu đi ra ngoài.”

Đúng lúc này, di động Lăng Dịch vang lên, điện thoại là Lăng Húc gọi tới, vừa thông cuộc gọi cậu liền nói: “Em tiễn mẹ em rồi, hai người ở nơi nào? Em có thể tới tìm không?”

Lăng Dịch đáp: “Anh sắp về rồi, em chờ chút đi.”

Lăng Húc nghe vậy, “Ừ” một tiếng, “Em về nhà nấu cơm trước?”

Lăng Dịch nói: “Không cần làm, đi ra ngoài ăn đi.”

“A, được, ” Lăng Húc đáp, “Em chờ anh trở lại đón em.”

Cúp điện thoại, Lăng Dịch nhìn Phan Văn Thiệu cười như không cười nhìn chính mình, lúc y tính toán mở miệng nói thì Lăng Dịch đã nói trước: “Nghĩ rõ ràng chính mình muốn nói gì.”

Phan Văn Thiệu há miệng thở dốc lại ngậm lại, một lát sau hỏi: “Có rảnh không? Buổi tối đi uống rượu, chỉ hai chúng ta.”

Lăng Dịch đáp: “Buổi chiều xem đã, tôi liên lạc với cậu.”

Phan Văn Thiệu: “Đến lúc đó có thể tùy tiện nói chuyện sao?”

Y vừa mới hỏi xong, nam bí thư của Lăng Dịch – Hà Quang Hoa ở bên ngoài gõ cửa, hắn đã mua được quần cho Thiên Thiên.

Lăng Dịch đi qua mở cửa, thuận tiện nói với Phan Văn Thiệu: “Tôi hẹn ông chủ Từ nói chuyện làm ăn, lập tức còn muốn trở về, cậu đi trước đi.”

Phan Văn Thiệu đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi qua trước mặt Thiên Thiên đánh giá nó trong chốc lát, nói: “So với Lăng Húc, vẫn giống cậu một ít, cậu nói có kỳ quái hay không?”

Lăng Dịch lạnh lùng nhìn y.

Y ngậm miệng lại, vung tay lên đi rồi.

Hà Quang Hoa nhìn Phan Văn Thiệu, nói với Lăng Dịch: “Phan tiên sinh hôm nay cũng ở bên này?”

Lăng Dịch ôm Thiên Thiên trở lại bên giường, “Trùng hợp gặp được.”

Anh quả thật không ngờ có thể đụng tới Phan Văn Thiệu ở trong này, về chuyện Lăng Húc, anh vốn không muốn nói.

Phan Văn Thiệu cùng tuổi với anh, bởi vì ba có giao tình, cho nên hai nhà vẫn luôn lui tới. Khi còn bé anh và Phan Văn Thiệu còn đồng thời mang theo Lăng Húc đi ra ngoài chơi đùa.

Nhưng sau này lớn lên, bên ngoài quen biết nhiều người, quan hệ của anh và Phan Văn Thiệu càng có vẻ phổ thông, thời trung học gặp mặt chỉ kêu một tiếng.

Nhưng sau này cơ hội chân chính khiến hai người quan hệ gần là: Phan Văn Thiệu là một đồng tính luyến ái, mà anh cũng vậy.

Đồng dạng thích đàn ông, Phan Văn Thiệu ngày ngày ở bên ngoài chơi đủ kiểu, bạn giường một cái đổi một cái, mà anh lại khăng khăng một mực xem trọng một người.

Về những tâm tư đó của anh, đại khái Phan Văn Thiệu là người duy nhất trên thế giới này rõ ràng.

Chương 30

Edit: Đầm♥Cơ

Buổi chiều trở về, Lăng Dịch cùng Lăng Húc ngồi ở ban công nói chuyện.

Lăng Dịch hỏi cậu: “Tiễn mẹ em rồi?”

Lăng Húc ngậm thuốc gật gật đầu.

Bởi vì trong nhà có trẻ con, hai anh em hút thuốc đều đến ban công. Nhưng may mắn nghiện thuốc lá không nặng, chỉ mỗi khi Lăng Húc nhìn thấy Lăng Dịch đi ra hút thuốc mới có chút tâm ngứa, nhịn không được đi theo cọ một điếu.

Bây giờ cậu ngồi xổm trên ghế ngoài ban công, vừa nói chuyện với Lăng Dịch, vừa chậm rãi hưởng thụ điếu thuốc.

“Thế nào?” Lăng Dịch hỏi cậu tiếp.

Lăng Húc lắc đầu, “Không thế nào, tùy bà ấy đi, dù sao em không xen vào.”

Nói là nói như vậy, Lăng Dịch biết Lăng Húc vẫn sẽ lo lắng, anh nói: “Có gì cần anh giúp thì cứ nói.”

Lăng Húc đáp: “Biết.”

Buổi tối Lăng Dịch ăn xong cơm chiều nói muốn đi ra ngoài một chuyến.

Lăng Húc rất kỳ quái, đuổi theo anh hỏi: “Đã trễ thế này còn đi đâu?”

Lăng Dịch đứng ở cửa đổi giày, dừng lại nói: “Đi cùng uống rượu với bạn.”

Lăng Húc hỏi: “Dạ dày của anh còn chưa tốt hẳn không phải sao?”

Lăng Dịch nhìn cậu, thở dài một hơi: “Em muốn đi cùng sao?”

Lăng Húc cười một chút, cậu quả thật có chút muốn đi cùng.

Lăng Dịch nói: “Em đi Thiên Thiên làm thế nào? Mang Thiên Thiên đi quán bar sao?”

Lăng Húc nghe anh nói như vậy liền biết đêm nay không có khả năng đi theo, có chút thất vọng, phất phất tay với Lăng Dịch: “Đi sớm về sớm.”

Lăng Dịch khoát tay chặn lại, “Đi đây.”

Anh hẹn Phan Văn Thiệu đi ra gặp mặt. Buổi chiều anh về còn chưa liên lạc với Phan Văn Thiệu, Phan Văn Thiệu đã gọi tới hai cuộc điện thoại, đuổi theo gọi anh buổi tối đi ra ngoài uống rượu.

Anh biết lòng hiếu kỳ của Phan Văn Thiệu đã bùng nổ, sắp áp không được.

Rất nhiều lời Lăng Dịch không có cách nào nói với người khác. Từ nhỏ anh chính là người nội liễm, khi còn bé anh từng nghe dì trộm nói với ba anh, cảm thấy anh thâm trầm, khi đó anh mới lên cấp hai.

Khả năng dù có mẹ kế, nhưng Lăng Dịch vẫn định nghĩa mình là đứa bé trong gia đình mồ côi mẹ như cũ, so với bạn bè cùng tuổi anh càng trưởng thành sớm, cũng càng mẫn cảm.

Điểm này thật ra Thiên Thiên có chút giống anh. Tuy rằng không rõ vì cái gì cho rằng Thiên Thiên lớn lên giống anh, nhưng Lăng Dịch vẫn cảm thấy tính cách Thiên Thiên thực giống anh khi còn bé nhau. Cảnh này khiến anh nhịn không được muốn yêu thương Thiên Thiên nhiều hơn một ít, đồng thời tình cảm đối với Thiên Thiên cũng càng thêm phức tạp.

Mà Phan Văn Thiệu đại khái là người duy nhất có thể để anh bớt một ít cố kỵ nói ra tâm sự của mình, những bí mật dưới đáy lòng khó có thể nói ra.

Bọn họ không có đi gay bar.

Phan Văn Thiệu không để ý, còn Lăng Dịch thì không muốn đi. Bâ