tốt? Chờ đến khi ông ta chết thì việc làm ăn có thể tốt hơn sao?”
Mẹ cậu vội nói: “Tiểu Húc, đừng nói như vậy, dù sao ông ấy cũng là ba của con.”
Lăng Húc đột nhiên cười lạnh một tiếng, cậu rất ít biểu lộ ra loại cảm xúc này, điều này làm cho mẹ cậu có chút khẩn trương, cậu giơ tay lên chuyển chuyển vành nón, đội mũ chỉnh tề một ít, ngẩng đầu nhìn bên cạnh.
“Tiểu Húc?” Mẹ nhìn cậu như đang tìm cái gì, có chút nghi hoặc.
Lăng Húc chạy đi một bước, bắt lấy một ông chú trung niên béo ục ịch đang từ cửa khách sạn đi ra, hô: “Ba.”
Ông chú bụng lớn quơ quơ, nói: “Cậu kêu ai là ba?”
Lăng Húc lôi kéo ông ta đối mặt với mẹ: “Đây là chồng của mẹ.”
Mẹ nhíu mày: “Con nói hưu nói vượn cái gì vậy?”
Lăng Húc buông, nói tiếng xin lỗi với ông chú, ôm bả vai ông ta chuyển cái vòng, để ông ta đi, sau đó nói với mẹ: “Mẹ có biết là cảm giác gì không? Người kia không là ba của tôi, chỉ là người xa lạ mà thôi.”
Mẹ nhất thời nghẹn lời, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Nhưng huyết mạch…”
“A ——” Lăng Húc che lỗ tai, “Mẹ thật phiền mẹ thật phiền, đừng nói nữa được không, con sắp nôn đến nơi rồi, huyết mạch cái gì, thật ghê tởm biết không. Có phải muốn tôi róc xương trả cha róc thịt trả mẹ thì các người mới bằng lòng buông tha tôi?”
Ánh mắt mẹ bắt đầu phiếm hồng.
Lăng Húc nói: “Tôi không có tiền, tôi mang Thiên Thiên ở phòng nhỏ sau tiệm bánh ngọt, ngày ngày ăn bánh ngọt dư lại, Thiên Thiên sang năm vào tiểu học tôi còn chưa góp đủ tiền giao học phí cho nó đâu, chỗ nào có tiền cho mẹ mượn?”
Mẹ nói: “Nhưng mà —— ”
“Không có nhưng mà, ” Lăng Húc ngắt lời bà, “Lăng Dịch sẽ không cho mẹ mượn, anh ấy cũng không phải kẻ ngốc, mẹ hại chết ba người ta, lừa người một nhà lâu như vậy, anh ấy có điên mới cho mẹ vay tiền, đừng có nằm mơ.”
“Ba của con —— ”
“Ba của tôi đã chết, chồng của mẹ có chết hay không thì không liên quan đến tôi. Không phải còn chưa cùng đường sao? Chờ ông ta chết đến nơi rồi nói sau, có khả năng tôi sẽ đem tiền học phí của Thiên Thiên cho mượn, để Thiên Thiên về sau đi xin cơm đi.”
Lúc này mẹ rốt cục trầm mặc triệt để.
Lăng Húc đi ra ngoài khách sạn, mở khóa xe đạp điện, đạp lên trước cửa chờ mẹ đi ra, nói với bà: “Lên xe, con đưa mẹ đi nhà ga.”
Thiên Thiên ngồi ở trong xe Lăng Dịch, luôn luôn nhìn ngoài cửa sổ.
Lăng Dịch vươn tay ra sờ soạng đầu của nó một chút.
Nó quay đầu trở lại đến, có chút kỳ quái hỏi: “Không phải đi tìm ba sao?”
Lăng Dịch ôn hòa hỏi han: “Cháu biết đường?”
Thiên Thiên nói: “Ra cửa hẳn là quẹo trái không phải sao?”
Lăng Dịch mỉm cười một chút: “Không đi tìm ba, hôm nay đi theo bác được không?”
Thiên Thiên mím môi, không có nói được.
Nhìn biểu cảm của nó có chút phát sầu, Lăng Dịch nói tiếp: “Không được sao?”
Thiên Thiên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không nói gì.
Lăng Dịch lại nói với nó: “Không được cũng không có biện pháp, hôm nay cháu chỉ có thể đi theo bác, ba có chuyện muốn đi xử lý.”
Một lát sau, Thiên Thiên gật gật đầu.
Lăng Dịch hẹn gặp người ta ở một hội sở trà, đối phương là một nhà giàu mới nổi, cố tình lại thích học đòi văn vẻ.
Tới quán trà, Lăng Dịch cho người đặt một cái ghế cho Thiên Thiên ngồi bên cạnh mình, sau đó đưa máy tính bảng cho nó, nói với nó: “Ở nơi này chơi được không?”
Thiên Thiên vừa nhận vừa gật đầu.
Bí thư của Lăng Dịch nhỏ giọng nói với Lăng Dịch: “Hay là tôi dẫn nó ra ngoài chơi?”
Hắn vừa dứt lời, Thiên Thiên lập tức ngẩng đầu cảnh giác mà nhìn hắn.
Lăng Dịch chú ý tới vẻ mặt của Thiên Thiên: “Không cần, để nó ở bên cạnh tôi đi.”
Thiên Thiên thở ra một hơi, lúc cúi đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc mu bàn tay của Lăng Dịch một chút, đó là một động tác tỏ vẻ thân mật.
Lăng Dịch nắm chắc tay nó, bàn tay to bao trùm bào bộ bàn tay nhỏ bé: “Đừng sợ, hôm nay cháu sẽ vẫn luôn đi theo bác.”
Thiên Thiên gật gật đầu.
Qua không bao lâu, ông chủ Từ Lăng Dịch hẹn gặp đã tới.
Ông chủ Từ đã hơn bốn mươi tuổi, trung niên phát tài hiện giờ thắt lưng dã to đùng. Lúc ông ta tiến vào, Lăng Dịch liền đứng lên bắt tay, ông chủ Từ cười hì hì, cúi đầu liếc Thiên Thiên một cái: “Yêu, ông chủ Lăng mang theo con trai tới? Bảo bối bao nhiêu rồi? Lớn lên thật giống cậu.”
Lăng Dịch khách khí cười cười, đáp: “Là cháu của tôi.”
“Cháu?” biểu cảm của ông chủ Từ có chút khoa trương, “Không thể nào? Lớn lên thật giống. A, là cháu ngoại trai sao? Đều nói cháu ngoại trai giống bác, thật không có nói sai.”
Lăng Dịch chỉ mỉm cười, không có tỉ mỉ giải thích, ngẩng đầu gọi nhân viên pha trà.
Lăng Húc đạp xe đạp điện đưa mẹ đi nhà ga.
Dọc theo đường mẹ cậu đều trầm mặc, hai tay bắt lấy áo của cậu, cho đến khi đến nhà ga, xuống xe đạp điện bà mới lên tiếng: “Mẹ biết con và Thiên Thiên vất vả, nhưng mẹ thật sự không có biện pháp, con không nên trách mẹ.”
Lăng Húc nói: “Còn không phải chỉ có thể trách mẹ theo người đàn ông vô dụng sao.”
Mẹ lắc lắc đầu, không nói gì.
Lăng Húc ngồi ở trên xe đạp điện, hai chân chấm đất, hai tay cắm ở trong túi áo nhìn bà trong chốc lát: “Nếu còn không mượn nổi tiền, người đàn ông kia hơn phân nửa sẽ trốn chạy đúng không?”
Mẹ ngẩn ra, n
