
nh nghĩ, sáng nay, các thầy cô bộ môn cho lớp sinh hoạt tự do. Không khí trong lớp học thật sôi nổi và ồn ào chẳng khác gì một cái chợ sáng. Từng nhóm, từng nhóm học trò tụm lại nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Chúng kể cho nhau nghe về những ngày tết, khoe nhau số tiền lì xì kiếm được năm nay và chia sẻ với nhau những cây kẹo, cái bánh, bịch hạt dưa mà chúng mang từ nhà theo lúc đến trường. Nhưng ồn áo nhất vẫn là tụi con gái, người ta nói “ hai đứa con gái cộng thêm một con vịt sẽ thành một cái chợ “ quả chẳng oan chút nào. Mà đâu chỉ là hai, hơn một nữa số thần dân trong cái lớp này thuộc nhóm… “sinh vật lạ” thế mới khổ. Nếu nói là hai thì chỉ có một điều mà tất cả tụi con trai trong lớp này phải thừa nhận, đó là: “con gái trong cái lớp này có cái miệng bằng hai cái miệng của con gái lớp khác”. Thành thở dài nhìn cái lớp học bây giờ chẳng khác gì một cái chợ mà tần số âm thanh chỉ có hơn chứ không thua gì chợ vịt hay cảng cá. May mà Thành đã học ở cái lớp này 3 năm rồi nên lỗ tai đã hình thành được kháng thể chống lại sự công phá của sóng siêu âm từ mấy cái loa làng này chứ nếu không chắc phải xin chuyển lớp gấp hay đăng ký một giường dài hạn ở bệnh viện chuyên Tai Mũi Họng thành phố quá…. Thành phì cười với những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình rồi lặng lẽ tách ra khỏi cái không khí hỗn độn ấy để thả cái tâm mình vào khoản không gian yên ắng của sân trường ban mai. Trong lớp, vị trí ngồi của Thành là đặc biệt nhất, đó là nơi duy nhất trong lớp có thể nhìn thấy cây hoa bằng lăng duy nhất của trường…. Từ chổ ngồi , Thành hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ. Sau tết, cây phượng già đang khoát lên mình một màu áo mới, những chiếc lá non xanh mơn mởn tràn đầy sức sống như báo hiệu một mùa phượng tuyệt đẹp. Không hiểu sao khi nhận thấy điều đó Thành cảm giác có một nỗi buồn man mác đang len lỏi vào lòng . Có lẽ, vì đây đã là học kỳ II năm 12-năm cuối cấp, năm của sự chia tay và là năm cuối cùng Thành được học ở mái trường này nên Thành mới có những cảm xúc như vậy. Thành không thích hoa phượng nhưng cũng không ghét bỏ nó vì phượng vỹ là loài hoa gắn liền với những mái trường, gắn liền với những tà áo dài thướt tha trong nắng, gắn liền với những bộ đồng phục quần xanh áo trắng ngày ngày mài mòn ghế gỗ và gắn liền với quản đời học trò tinh nghịch nhưng cũng đầy niềm vui, nỗi buồn đan xen nhau. Những lúc thả hồn qua cửa sổ Thành chỉ dừng lại một lúc tại cây phượng vỹ rồi hướng tầm mất đi xa hơn đến phía cuối sân trường. Nơi đó có một cây hoa bằng lăng vẫn luôn lặng lẽ đứng một mình. Tách biệt với những loài cây khác trong sân trường, nó như mang một nỗi buồn thầm kín nào đó mà Thành không tài nào biết được. Vào mùa này, bằng lăng cũng nở hoa. Mặc dù không nhiều bằng mùa hè nhưng bù lại màu sắc của hoa bằng lăng mùa này lại đậm hơn bằng lăng mùa hạ. Chẳng biết từ bao giờ Thành lại yêu tha thiết những cánh hoa ấy – những cánh hoa Bằng Lăng Tím. Thành không thích màu tím vì màu tím trông buồn quá. Có ai đó đã nói với Thành rằng: “Màu tím là màu của sự thuỷ chung, của sự chờ đợi” nhưng theo Thành nghĩ cho dù điều đó có là sự thật đi nữa thì chung quy lại màu tím cũng chỉ có thể dùng một chữ duy nhất để diễn đạt-chữ “Buồn”. Mặc dù vậy Thành vẫn yêu màu tím của hoa bằng lăng nhưng cũng chỉ với một mình hoa bằng lăng mà thôi. Nếu như những loài hoa khi nở thường khoe hương, khoe sắc như muốn tự làm nổi bật mình thì hoa bằng lăng không như vậy. Hoa bằng lăng chọn cho mình một màu tím trầm lắng, một màu tím đượm buồn. Những cách hoa bằng lăng tím như mang một nỗi buồn thấm kín và sâu lắng, một nỗi buồn đến nao lòng. Có lẽ vì vậy mà Thành yêu bằng lăng tím…. Dường như bây giờ trong cái tình cảm Thành dành cho loài hoa ấy có thêm nỗi nhớ nhung mơ hồ về một người con gái. Một người con gái đã đi vào cuộc sống của Thành thật bất ngờ, thật tự nhiên và cũng thật nhanh chóng như một cơn gió hiền thoáng qua. Ấy vậy mà người con gái ấy đã để lại trong Thành một ấn tượng thật sâu sắc như cái lần đầu tiên Thành nhìn thấy Hoa Bằng Lăng Tím…. .
Mãi mê lang thang với dòng suy nghĩ đến nỗi tiếng chuông reo hết tiết lúc nào Thành cũng chẳng hay. Ngoài cái đặc biệt vì độc chiếm gốc nhìn cây Hoa Bằng Lăng ra chổ ngồi của Thành còn có một điểm đặc biệt khác mà tụi con trai trong lớp “phải nể”, bên trái chổ ngồi của Thành là cái cửa sổ, phía trước là con gái, phía sau cũng con gái và cuối cùng bên phải cũng là…con gái. Nãy giờ nhỏ Huyền lục lâm ngồi ngay bên cạnh bận “ buôn dưa lê” với mấy đứa con gái quanh bàn nên không chú ý đến sự im lặng của Thành. Khi chuông đổi tiết reo, tụi con gái rủ nhau xuống căn-tin, Huyền quay sang định rủ Thành đi chung thì thấy Thành đang “thả hồn theo mây ngàn bay”, Huyền nhẹ nhàn xích lại gần và hít một hơi thật sâu rồi kê cái loa phát thanh công suất 1000W của mình ngay lỗ tai Thành mà hét thật to làm Thành giật bắn cả người xuýt té xuống ghế…Mô phật, lỗ tai Thành ù đi mất mấy giây…. Thấy bộ dạng của Thành tụi con gái phá lên cười. Bị phá đám làm cụt hứng Thành cảm thấy khó chịu nên quay nhìn Huyền nói tr