Bằng Lăng Mùa Hạ

Bằng Lăng Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321245

Bình chọn: 7.00/10/124 lượt.

không muốn nhưng chính bản thân Trinh cũng không thể ngăn cản tình cảm của mình vượt qua cái giới hạn ấy. Nhưng Trinh vẫn còn đủ thông minh để hiểu được rằng: ” Cô chẳng bao giờ có được Thành cho riêng mình” …. Cô bé chỉ có thể chôn kìn tình cảm của mình trong tim vì cô bé biết Thành chỉ xem cô như một đứa em gái mà thôi. Nhưng đối với Trinh lúc này như thế đã là quá tốt vì cô luôn được ở bên Thành và trong con mắt của Thành cô bé quan trong hơn rất nhiều người. Có những người muốn được như cô bé mà không được đấy thôi. Dù sao đó cũng là một điều an ủi cho mình……. Thành đã về từ lâu mà Trinh vẫn còn đứng đó. Cô bé hướng mắt về phía con đường mà Thành đã đi và chỉ còn biết thở dài:

– Chẳng biết anh có hiểu được lòng em ?…..

Chương V

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ nghĩ tết, ngày mai Thành bắt đầu đi học lại bình thường nhưng điều này không làm Thành bận tâm vì mấy ngày đầu có học hành gì đâu, toàn là lên ngồi tán nhảm về những ngày tết thôi. Nói chung thì mấy thầy cô cũng khá tâm lý nên chắc cũng chẳng dò bài hay kiểm tra gì. . . . . Sau khi bỏ sách vở vào cặp Thành trở lại giường nằm nghe nhạc. . . Khác hẳn mọi khi, Thành không nghe Hoà Tấu mà lại nghe nhạc trẻ. Không hiểu sao dạo này Thành lại có hứng thú với mấy bài nhạc của jmmy_nguyễn đến thế. Chất giọng trầm ấm pha vào một chút run run làm cho bài nhạc buồn càng có hồn hơn. Chính Thành cũng không hiểu được mình bây giờ nữa. Nó khác xa với Thành trước đây quá. Lần đầu tiên trong đời có một người, một người con gái chiếm trọn suy nghĩ của Thành. . . Kể từ hôm gặp Thu Nhi cho đến giờ bất kể là khi nào, ở đâu, làm việc gì Thành cũng đều hướng suy nghĩ của mình về người con gái ấy. . . . Có phải là mình đã yêu? – Thành tự hỏi – một câu hỏi không có câu trả lời vì Thành đã yêu bao giờ đâu mà biết. Thành chỉ có thể xác định được một điều duy nhất đó là: “ Thành nhớ Thu Nhi thật nhiều”. . . . Thành không biết như thế có gọi là Yêu hay không nhưng sự thật là những lúc đêm về, trong không gian tĩnh lặng của trời khuya, nỗi nhớ cứ nhân đôi lên làm Thành thao thức trằn trọc chẳng yên. Thu Nhi đã bước vào cuộc đời Thành tự khi nào không biết để rồi khi Thành nhận ra điều đó thì đã quá muộn, chẳng thể thay đổi được lời nói của con tim. . . . . . . .

Tiếng nhạc vẫn đều đều vang lên như ru hồn người còn Thành thì vẫn dắm chìm trong những suy nghĩ vô định. Bất chợt kỉ niệm từ đâu bổng tràn về làm Thành nhớ Thu Nhi nhiều hơn. Một nỗi buồn không tên len lỏi vào lòng và vẽ trong đầu Thành hình bóng Thu Nhi. Bây giờ thì Thành đã nhận ra rằng: “ Con tim mình đã không còn nghe lời mình nữa mà nó đã thuộc về một người khác”. . . . . . Thành buông tiếng thở dài nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, trông nó thật lạnh lẽo làm sao?. Kể từ hôm ở nhà Trinh về Thành cứ ngống mãi điện thoại của Thu Nhi. Những lúc đi chơi với tụi bạn về điều đầu tiên Thành làm là hỏi mẹ xem có ai điện thoại cho mình không và lần nào nhìn vào danh sách mẹ đưa Thành cũng thất vọng vì chẳng có 2 chữ Thu Nhi trên mảnh giấy. Thành đã hỏi bé Trinh số điện thoại của Thu Nhi và đã nhiều lần Thành nhấc điện thoại lên định gọi nhưng lại sợ cô bé vẫn còn giận mà Thành lại không rành chuyện ăn nói với con gái, chỉ sợ lỡ lời làm cô bé giận hơn thì khổ nên thôi. . . . . . . Thành trở mình nhìn chiếc đồng hồ treo tường:

– Mới 7h30’, Sao tối nay thời gian trôi chậm như rùa thế không biết. Chẳng biết giờ này người ta đang làm gì nhỉ? Có biết mình đang nhớ người ta thật nhiều hay không? Mà người ta có nhớ mình hay không nhỉ? Chắc là không đâu, người ta đang giận mình mà. Bây giờ mà được nghe giọng nói của người ta thì hay biết mấy.

Thành đưa tay lấy mảnh giấy trên bàn rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Mảnh giấy có ghi số điện thoại của Thu Nhi mà chưa một lần Thành dám gọi. Nhưng bây giờ khi nỗi nhớ đang dâng cao Thành quyết định “uống thuốc liều” một lần xem sao. . . . . . Thành kéo chiếc điện thoại đặt lên giường rồi bắt đầu bấm số. Tiếng chuông điện thoại đầu dây bên kia reo vang còn tiếng tim Thành thì đập loạn xạ. Bên đầu dây kia đã có người nhấc mấy, một giọng con gái nhưng Thành có thể nhận ra đó không phải giọng Thu Nhi:

– Alo, cho hỏi tìm ai vây?

– Làm ơn cho gặp Thu Nhi.

– Anh tìm chị Nhi hả? Chị Nhi không có nhà. Anh có nhắn lại gì không để chút chị Nhi về em nói lại cho

– À không! cảm ơn em. Có gì tí anh sẽ gọi lại sau.

– Vâng! chào anh.

Thành đặt điện thoại xuống một cách nặng nề. Vậy là ước mơ cuối cùng cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Chắc là mình và người ta chẳng có duyên với nhau rồi. . . . . . Thành buông người nằm dài trên giường nhưng hình bóng Thu Nhi cứ thoát ẩn thoát hiện làm Thành chẳng được yên. Không hiểu sao tối nay Thành lại nhớ Thu Nhi đến vậy. Nhớ như chưa từng được nhớ. Ứơc gì bây giờ được gặp Thu Nhi dù chỉ một phút hay chỉ là thoáng qua cũng được nhưng tiếc rằng điều này không thể thành sự thật nên nỗi nhớ cứ thế tăng lên. Càng nằm Thành càng khó chịu, nhìn đồng hồ mới 8h, Thành bật dậy vào thay quần áo và dắt xe ra khỏi nhà đi dạo cho dễ ngủ. . . . .

o0o

Đúng như Thà


Old school Swatch Watches