
ình nhất là Cô tiểu thư của Hắc Hoa Hội ra nhảy, còn Tần Vũ lại mời cô tiểu thư họ Bạch ra nhảy, Tần Sở thì mời đại một tiểu thư ra nhảy tên là Y Đan, còn về anh chàng Vũ Lâm hình như đã tìm được tình yêu mới rồi thì phải đó là Tiểu Dương. Riêng hai chị em Nguyệt Nhi, Nguyệt Hân chỉ biết nhảy cùng với hai tên khả ố vô cùng. Hôhôhô.
Và cuối cùng thì cuộc thi “ Vua và Hoàng hậu” đã có kết quả:
_Giây phút các bạn chờ mong đã đến. Tôi xin công bố người được chọn là “ Vua và Hoàng hậu” trong đêm nay- Mc lê la nói.
_Đó là… Tiểu Thư Y Đan và Công tử Tần Sở- MC hô to. Làm ai cũng ngạc nhiên hết mức. Cặp đôi này nhìn sao cũng xứng quá nhỉ.
Trân Trân thì lại không biết gì hết vì cô đã bị lôi kéo đi từ lúc nào rồi, phải nói soa nhỉ chúng ta quay lại vài phút trước nhé:
_Chúng ta rời khỏi đây nha- Vũ Phong mỉm cười ngọt nói.
_Hả? – Trân Trân đỏ mặt ngơ ngác đáp.
Thế là không đợi gì hết Vũ Phong đã kéo cô nàng đi rồi. Trước khi đi anh đã dặn với Vũ Ngọc về chuyện gì đó rất quan trọng.
Không ngờ rằng tôi một cô nàng trong sáng từ trước tới giờ vậy mà trong buổi tối hôm đó tôi đã nghĩ bậy rất nhiều lần rồi:
_Anh đưa em đi đâu vậy?- Tôi hỏi.
_Về nhà anh- câu đáp chỉ gọn như vậy thôi mà đã làm cho tôi nghĩ bậy rồi.
_Em tốt nhất đừng nên suy nghĩ gì. Vì nó không hợp với em đâu- Vũ Phong như đi guốc trong bụng tôi vậy.
_Hừ,- Tôi bực bội nói.
Vũ Phong đaư tôi vào một ngôi nhà biệt thự cổ kính, làm cho con người ta bước vào có cảm giác vừa thần bí vừa đáng sợ như sắp vào nhà ma vậy.
_Vũ Phong, anh làm ơn đi chậm đi, em sợ lắm- Tôi sợ phát khóc bám theo Vũ Phong nói.
_Hì hì em cũng biết nói thế sao?- Vũ Phong đừng lại cười phì.
_Hừ, đi thôi- Tôi bực bội hung hổ tiến lên.
_Nè đợi đã- Vũ Phong chưa kịp nói thì, haiz Trân Trân đã té rồi, thì ra là Vũ Phong nhìn thấy mấy cục đá ngáng đường định đá đi ai ngờ nàng ngốc này lại haiz.
_Anh biết ngay mà- Vũ Phong nói rồi bế Trân Trân tiến vào bên trong.
Khi Vũ Phong bước vào bên trong thì đèn ở đâu mà mở lên hết thấy có một loạt người xếp hang, tôi thì cứ ngơ ngác đếm xem có bao nhiuê trong khi mấy người đó cúi chào Vũ Phong và tôi:
_Em đừng đếm nữa, làm vậy trông ngu ngốc lắm- Vũ Phong nhìn đểu tôi nói. Tôi ngượng đến nói không được luôn.
Thì ra là Vũ Phong đưa tôi về ra mắt họ hang gia đình anh hix hix, tôi nhìn anh với con mắt căm thù nhất, tên này quá đáng lắm. Biết mang mình về giới thiệu vậy mà không nói cho người ta chuẩn bị tinhthần gì hết. Làm mấy người trong gia đình họ Thiên cứ hỏi tới tấp làm tôi không trả lời nổi.Ta nguyền rủa ngươi Thiên Vũ Phong. May mà buổi gặp mặt này chỉ có 2 tiếng thôi. Cuối cùng thì ZVũ Phong đưa tôi ra với tình trạng không gì thê thảm hơn.
_Cô gái đó hơi ngốc nhưng cũng tạm được- Bố Vũ Phong nói.
_Nhìn có vẻ sẽ sinh được nhiều đứa lắm. Chọn tốt đấy con trai- Mẹ Vụ Phong thêm vào.
_Hì- Vũ Phong cười như là trúng vé số.
_Chọn ngày lành tháng tốt đi là vừa- Không biết ông bà nội Vũ Phong từ đâu nhảy ra nói.
_Hahahahaha- cả nhà này cười gian. Chỉ trừ ba thằng cháu đang bận ở bữa tiệc nguyền rủa ông anh quý hóa của mình thôi.
End.
Ngoại truyện 1: Thời đại học của Trân Trân.
Trân Trân thi đậu vào một ngôi trường Kinh Tế không mấy nổi tiếng nhưng chất lượng đào tạo cũng không tệ, học ngành kế toán văn phòng nên đa số toàn là nữ cả. Nói tới Ngọc Lan cô giỏi hơn Trân Trân nên học ngành Quản Trị Kinh Doanh, riêng Tiêu Hoằng lúc này đã đi du học rồi. Trân Trân của chúng ta hồi đại học do bị nhiễm bệnh mê trai của mấy cô bạn cùng phòng ( haiz do nhân lực kế toán văn phòng trường này đa số là nữ, nam chiếm rất ít nhưng lại người có tài thì không đẹp trai, người được chút sắc đẹp lại học dở). Vì nguyên nhân này mà mấy cô cùng phòng với Trân Trân phải đi săn lùng trai đẹp ở các khối khác hay trường khác về để ngắm mà tưởng tượng hoặc bán cho mấy cái cô mà khoái trai đẹp để kiếm chút đỉnh.
_Nè Trân Trân đi với tụi tao vào trường PP không?- An nói.
_Hả? Cái trường nổi tiếng đó hả? Thôi đi trường đó không phải sinh viên của trường thì không được vào đâu- tôi xua tay nói.
_Èo ơi, sợ gì mình lẻn vào là được chứ gì?- An nham hiểm nói. Nói về khoản đi săn hình lẻn vào cả KTX nam sinh không bị ai phát hiện ra thì bà này là số một.
_Được không?- Trân Trân lo lắng nói.
_Tôi nghĩ là không thành vấn đề đâu, Trân Trân, bà A nhà mình là tay chuyên nghiệp mà, nhớ lần trước lẻn vào KTX nam trường ngoại thương không? Xém bị phát hiện may mà bà A nhanh trí nên thoát đó. Yên tâm đi- Bình vỗ vai tôi trấn an nói.
_Cầu mong là thế- Trân Trân nói thế nhưng trong lòng cứ phập phồng lo sợ.
Đúng vào buổi tối hôm đó, Trân Trân cùng hai cô bạn cùng phòng lẻn vào KTX nam trường đại học danh tiếng PP, không biết là phước hay là họa nữa đâyg.
Phòng mà bà An lẻn vào nhé:
Bà này rất thông minh trong việc đi chụp lén nên dù phát hiện ra cũng có cái cớ để thoát được.( Bà này thì học thì tệ hơn Trân Trân nhưng về khoản này thì phải nói là sư phụ cho Trân Trân học hỏi). Cô nàng nhanh chóng tìm chỗ trốn tốt nhất để chụp được những tấm hình đẹp nhất ( Bà này đáng nh