Duck hunt
Bạn Trai Tôi Là Gangster-boss Đại Nhân

Bạn Trai Tôi Là Gangster-boss Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322560

Bình chọn: 7.00/10/256 lượt.

ng ban giám khảo là….Vũ Phong đang cười nhìn tôi, làm tôi đau tim kinh khủng. Hôm nay nhìn anh đẹp trai hết biết luôn, khoác trên mình âu phục trắng tuy đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp tao nhã, khí chất oai phong, pha lẫn một chút lạnh giá, nhưng cũng không làm mất đi sự ấm áp của con người anh. Thật ra bài hát này không có gì gọi là mới đối với mọi người, chúng tôi hát lên tuy không hay bằng ca sĩ nhưng lại mang đậm chất chân thật trong lời bài hát chúng tôi cất lên. Làm nhiều người cũng ngẩn người ra như đang có ai đang tỏ tình với mình qua lời bài hát mà không giám trực tiếp biểu lộ vậy. Tiếng nhạc vừa dứt cũng là lúc những tiếng vỗ tay thật là to biểu lộ sự hưởng ứng của mọi người. Bước lại phòng trang điểm mà ai ai cũng vẫn chưa hết run và hồi hộp.

_Phù..cuối cùng cũng xong. Thật là tim muốn nhảy ra ngoài- Tôi thở phào nhẹ nhõm nói.

_Uk, tao cũng thế. – Ngọc Lan đồng tình nói.

_Hôm nay ai cũng xuất sắc hết. Bây giờ chúng ta thay đồ rồi ra dự tiệc chuẩn bị cho cuộc bình chọn “ Vua và Nữ Hoàng” nữa- Tiểu Dương hào hứng nói.

_Ồh sao Tiểu Dương nhà tao cao hứng thế – Tôi được cớ chọc.

_Hay là vì vụ lần trước va chạm với anh chàng GĐ Vũ Lâm nên yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Bây giờ muốn thành đôi phải hem- Ngọc Lan hưởng ứng nói.

_Này đừng chọc tôi chứ- Tiểu Dương đỏ mặt ngại ngùng nói.

Sự việc là thế này, mấy hôm trước tại căngtin công ty, đi đứng không để ý nên cô nàng Tiểu Dương đụng phải anh chàng đáng ghét Thiên Vũ Lâm, khi Tiểu Dương ngước mặt lên nhìn Vũ Lâm đã bị “ vị thần tình yêu” bắn trúng và giao động từ đó.

Thay cho mình những bộ trang phục dạ hội vào, chúng tôi như khác hẳn, dễ thương đến bất ngờ luôn.

Ngọc Lan thay cho mình một bộ dạ hội màu hồng xinh xắn:

Tiểu Dương lại thay cho mình một bộ màu nâu nhạt trông xinh đẹp lạ thường

Còn tôi một cô nàng từ trước đến giờ toàn mặc nhìn không đẹp tí nào. Ai ngờ khi diện cái áo mà Vũ Phong tặng thì nhìn xinh xắn làm ai cũng ngơ ngác hết.

Bước ra ngoài, chúng tôi làm ai cũng ngạc nhiên hết biết. Bình thường thì Ngọc Lan và Tiểu Dương đã xinh đẹp rồi nay lại diện cho mình bộ cánh này nữa làm họ càng tỏa sang thêm. Riêng tôi làm nhiều người ngạc nhiên nhất, bình thường tôi ăn mặc rất đơn giản nhưng hôm nay, khoác trên mình bộ cánh xinh đẹp làm tôi thêm phần xinh xắn và đáng yêu. Duy chỉ có mấy người không vui thôi

“ Hừ biết thế không cho cô ấy mặc như vậy rồi, làm mấy tên kia cứ nhìn chằm chằm, tức chết đi đươc”- Vũ Phong thầm tức trong long.

“ Cái con nhỏ này chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi. Chờ xem ai đẹp hơn”- Nguyệt Nhi thầm rủa trong lòng

Chương 32(tt):

Hôm nay, những mĩ nam của chúng ta: Phong, Ngọc, Lâm, Thụ, Sở, Vũ, Tiêu Hoằng đều có phái nữ ngưỡng mộ vây quanh nha. Họ đều ăn mặc tuy không cầu kì nhưng mà tất cả họ đều toát ra khí chất oai phong, cộng thêm vẻ đẹp trai nam tính của mình. Bình thường đã làm nhiểu cô mê mẩn rồi, vậy mà hôm nay còn nổi hơn nữa. Tôi thì cũng chẳng để ý lắm vì sao ư? Vì tôi đang đứng trong một bữa tiệc tự chọn mà, không ăn là có tội với “bao tử” lắm đó, lại còn toàn đồ ăn ngon nữa. Cầm dĩa trên tay, cùng cái nỉa, nở nụ cười gian trá nhất, gắp từng món vừa thấy được chộp lien tục, như gió vậy àh không tên lữa mới đứng. Lấy được những món ngon àh không gần như là toàn thức ăn tại bữa tiệc luôn. Tìm chỗ ngồi để xử lý.( Cô nàng này vừa thấy thức ăn như thấy thiên thần rồi, chạy đi bỏ quên hai cô bạn của mình). Cô ăn mà đâu để ý hết mọi con mắt đổ dồn về phía mình chứ, ánh mắt khinh thường có, ánh mắt yêu thương có, ánh mắt ghen ghét có luôn. Vũ Phong mỉm cười tách đám người xung quanh mình ra tiến đến bàn của tôi đang ngồi. Hiện trạng là như thế này, tôi đang ôm trong miệng một lố đồ ăn, Vũ Phong tiến lại gần nói:

_Ăn ngon không- nói kèm theo nụ cười rất chi là quỷ dị.

_…-ngước lên nhìn khuôn mặt đang đứng trước mặt mình làm tôi nghẹn.

_Nước đây- Vũ Phong lấy ly nước trên bàn đưa cho tôi.

_Cảm ơn- Uống xong tôi sảng khoái nói.

_Hừm, lần thứ hai rồi đấy- Vũ Phong thở dài nói.

_Hả? Lần hai- Tôi ngơ ngác hỏi.

_Nói với cô cũng chẳng nhớ và hiểu đâu- Vũ Phong nói rồi xoa đầu tôi làm nhiều người phải chú ý đến hành động đó.

Những hành động đó đâu thoát khỏi con mắt của Nguyệt Nhi đâu, điều đó càng thể hiện sự căm ghét của cô đến Trân Trân hơn. “ Tiết Trân Trân tao sẽ không tha cho mày đâu, mày cứ dợi đấy. Mọi thứ của tao bị mày cướp thì tao sẽ cướo lại nó” Nghĩ đến đó Nguyệt Nhi cười lạnh đến đáng sợ. Làm cô nàng Tiết Trân Trân ngồi ở đó nhảy mũi.

Bỗng tiếng nhạc nổi lên:

_Tiểu thư có muốn nhảy với tôi không?- Vũ Phong lịch thiệp mời nàng Trân Trân đang trong tình trạng đơ như cây bơ.

_Nhưng..-cô chỉ vào tay mình ý rằng tay đang dơ, không nhảy được. Thấy điệu bộ đó, làm Vũ Phong bật cười, tiện thể chộp tay của cô luôn

_Anh đuâ sợ dơ. Nếu đó là tay em- Vũ Phong nói rồi nở một nụ cười quyến rũ làm tim các thiếu nữ như ngừng đập. Kéo cô ra nhảy. Rất nhiều người ghanh tỵ và ghanh ghét với nàng Trân Trân nhưng đuâ dám làm gì đâu. Do không biết vô tình hay tức giận mà Ngọc Thụ kéo người đứng gần m